Hàn Viễn Châu nghẹn lời: "Anh...trong lòng em, anh là người như vậy sao?"
"Nói trước với anh, nếu mẹ và em gái anh dám đến giành con với tôi, tôi sẽ không nương tay."
Hàn Viễn Châu cười khổ: "Bọn họ sẽ không làm vậy đâu, em cứ yên tâm."
Trì Miểu không tiếp tục đôi co, cầm chiếc quạt mo phe phẩy xua muỗi cho con gái.
Hàn Viễn Châu nhìn cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt lạnh lùng vốn có dần trở nên dịu dàng.
Anh ta thầm nghĩ, nếu như Trì Miểu không muốn quay về Hoài Hải, vậy thì anh ta sẽ xin điều chuyển công tác đến Bắc Kinh.
Dù thế nào đi nữa, cả đời này anh ta nhất định phải ở bên vợ và con mình.
Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng quạt phe phẩy của Trì Miểu quạt cho con.
Hàn Viễn Châu do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiến lên nhận lấy chiếc quạt trong tay Trì Miểu, thay cô quạt mát cho đứa bé.
Trì Miểu cũng không khách sáo với anh ta, tựa vào ghế gỗ cứng đọc báo.
Hàn Viễn Châu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con thế nào cũng không thấy đủ, nhẹ nhàng đung đưa chiếc quạt trong tay, tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi yên bình này.
Chẳng bao lâu sau, cha mẹ Trì bưng đồ ăn đi vào.
Hai người đặt thức ăn lên bàn, hạ giọng gọi Hàn Viễn Châu và Trì Miểu ra ăn cơm.
Xung quanh nôi có lan can bảo vệ, không lo con thức dậy rồi bị ngã xuống đất.
Bốn người ngồi xuống bàn ăn gần chiếc nôi.
Mẹ Trì múc một bát canh cho Trì Miểu: "Hôm nay cha con câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bo-lo/1182679/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.