🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mà con trai lớn ăn khỏe, đừng nói ba đứa, chỉ một đứa thôi cũng đủ làm khổ cha mẹ.  

Mỗi lần họ đến, Trì Miểu đều không có cơm ăn, chỉ đành phải nhịn đói.  

Quả nhiên, cô bước vào phòng khách, chỉ thấy trên bàn là một đống xương gà và một bát canh trong veo lềnh bềnh vài lá rau.  

Hàn Tú thấy cô, cười đón chào: "Chị dâu về rồi à, mau ăn cơm đi, em cố ý chừa lại canh gà cho chị, bọn nhỏ muốn ăn em còn không cho đấy."  

Trì Miểu rời mắt: "Tôi không đói, để bọn trẻ ăn đi."  

Nói xong, cô quay người vào phòng.  

Trước khi đóng cửa, cô nghe thấy tiếng thì thầm của Hàn Tú và Tôn Phượng Cúc.  

"Lại giận dỗi rồi, đúng là ghét tụi con về nhà ăn cơm."  

Tôn Phượng Cúc lườm: "Kệ nó, đây là nhà họ Hàn, hơn nữa con có ăn của nó đâu."  

Nghe vậy, tay Trì Miểu khựng lại, cô mở cửa bước ra.  

"Mẹ, từ giờ lương của con không đưa mẹ nữa."  

Tôn Phượng Cúc lập tức nổi đóa: "Ý cô là sao?"  

Trì Miểu nhìn thẳng bà, bình tĩnh nói:  

"Lương tháng của con là 58 đồng, Hàn Viễn Châu một tháng 100 đồng, cộng lại đủ nuôi cả nhà còn dư. Nhưng từ khi Hàn Tú đến, lần nào con về cũng không có cơm ăn."  

"Chẳng lẽ con dâu nhà này, tự kiếm tiền, mà ngay cả tư cách được ăn no cũng không có sao?"  

Tôn Phượng Cúc ấp úng không nói nên lời.

Hàn Tú bước lên, ánh mắt sắc bén: "Chị dâu, nếu chị không muốn em đưa con về ăn cơm, cứ nói thẳng, đừng trút giận lên mẹ."  

Sau đó cô ta quay sang Tôn Phượng Cúc: "Mẹ, sau này con không về nữa, khỏi làm ảnh hưởng tình cảm mẹ chồng nàng dâu của mẹ."

Nói xong, Hàn Tú nắm tay ba đứa con làm bộ muốn rời đi.  

Tôn Phượng Cúc đập bàn, ngăn Hàn Tú lại: "Không được đi! Cái nhà này còn chưa đến lượt nó làm chủ! Nhà này họ Hàn, ai mà không muốn cho con về, mẹ sẽ đuổi nó ra ngoài!"  

Trước ánh mắt kiên định của Tôn Phượng Cúc, Trì Miểu cũng nhìn bà ta bằng ánh mắt không kém phần kiên quyết: "Mẹ nói đúng, nhà này họ Hàn, Hàn Tú muốn về thì cứ về, đây dù sao cũng là nhà em ấy. Con chỉ muốn lấy lại tiền của mình, hôm nay chỉ thông báo cho mẹ một tiếng."  

Nói xong, Trì Miểu quay người vào phòng, không thèm bận tâm đến mẹ con họ nữa.  

Tôn Phượng Cúc nhìn theo bóng lưng Trì Miểu, bĩu môi khinh miệt: "Ai thèm mấy đồng tiền hôi hám của nó chứ! Một tháng có năm mươi mấy đồng tiền lương mà tưởng là báu vật chắc?"  

Hàn Tú nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ, dịu giọng an ủi: "Mẹ, đừng so đo với loại người không có văn hóa, không có tố chất như chị ta, cứ coi như chó sủa là được."  

Tôn Phượng Cúc chua ngoa tiếp lời: "Không biết đẻ, không nộp lương, lại còn muốn ăn không ở nhà họ Hàn chúng ta, mơ đi!"  

Trì Miểu trong phòng nghe thấy hai mẹ con họ nói xấu mình, cô đi vào bếp, xách một chậu nước bẩn rồi hắt thẳng vào họ.  

Lập tức trong sân vang lên những tiếng la hét chói tai, cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.  

...  

Tám giờ tối, đồng hồ treo tường hiệu Tam Ngũ đúng giờ vang lên, Hàn Viễn Châu theo tiếng chuông bước vào nhà.

Nhìn thấy anh trai về, Hàn Tú như tìm được chỗ dựa, kéo theo mấy đứa con, vừa lau nước mắt vừa làm bộ muốn rời đi: "Anh, sau này em sẽ không đến nhà anh nữa đâu, tránh để ai đó khó chịu. Anh không biết đâu, hôm nay em với mẹ bị hắt cả chậu nước bẩn lên người..."  

Hàn Viễn Châu vừa cởi áo khoác dính đầy tuyết, nhíu mày nhìn Hàn Tú: "Đây cũng là nhà em, em muốn về thì cứ về. Trời tối rồi, dẫn bọn trẻ đi đâu? Nhà chẳng phải còn chỗ cho em sao?"  

Sắp xếp cho Hàn Tú và bọn trẻ xong, Hàn Viễn Châu mới vào phòng ngủ.  

Trì Miểu chưa ngủ, đang ghi chép sổ sách. Hàn Viễn Châu kéo ghế ngồi bên cạnh cô.  

"Em đừng chấp nhặt với Hàn Tú, em ấy đã mất chồng lại còn phải nuôi ba đứa con, bên nhà chồng ở quê cũng chẳng giúp được gì, anh là anh trai em ấy, không thể bỏ mặc em ấy."  

"Vừa nãy mẹ nói với anh rồi, nếu em không muốn đưa tiền lương thì thôi, tiền ăn ở nhà cứ để anh lo."  

Trì Miểu đặt bút xuống, quay sang nhìn Hàn Viễn Châu.  

"Ngoài chuyện lo tiền ăn, anh còn phải đưa em một nửa tiền lương của anh."  

Hàn Viễn Châu khó hiểu: "Em lấy nửa số tiền lương của anh làm gì?"  

Giọng điệu Trì Miểu bình thản nhưng nghiêm túc: "Gả cho anh thì phải được anh lo cơm áo, em là vợ anh, lấy một nửa tiền lương của anh, có vấn đề gì sao?"  

Dù sao thì cô cũng sắp đi rồi, lấy một nửa tiền lương của Hàn Viễn Châu coi như bù đắp cho sáu năm đã qua vậy.  

Hàn Viễn Châu nghe thế, nhíu mày sâu hơn.  

"Anh có thể đưa em. Nhưng mà con của Hàn Tú cũng là cháu em, em đừng lúc nào cũng so đo với bọn trẻ, chúng có thể ăn được bao nhiêu đâu?"  

Nói xong, Hàn Viễn Châu đứng dậy rời đi.  

Nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng Trì Miểu lại trùng xuống.  

Đó là em gái anh, là cháu anh, không phải của tôi.  

Hàn Tú thật ra không thiếu tiền, lúc chồng còn sống, cô ta cũng thường xuyên về nhà mẹ đẻ xin xỏ, mỗi lần đến là tay không, mà về thì đầy ắp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.