Tôi mơ màng:
“Nước nóng mà…”
Tôi còn chưa kịp hiểu anh nói gì, người đã bị kéo mạnh một cái, lưng tôi dính vào ghế sofa, bị giữ chặt.
“Tiết Tầm… nhưng mà… còn bốn bé…”
“Đừng lo nữa.” Anh dời tay tôi, đặt lên bờ n.g.ự.c rắn chắc và nóng rực của anh, giọng khàn hẳn, hơi thở gấp gáp, “Em không muốn… sờ sao?”
Tôi lập tức câm nín.
Tay tôi… mềm nhũn không còn sức, hết sờ lại nắn, chẳng biết trời trăng gì nữa.
Trời ơi! Thế giới này không thể thiếu các bé lông xù… nhưng cũng không thể thiếu cái n.g.ự.c và cơ bụng siêu phẩm của người đàn ông này!
Trong lúc đầu óc quay cuồng như vừa bị sét đánh, một nụ hôn nóng rẫy bất ngờ rơi xuống.
Tóc anh cọ nhẹ lên cổ tôi, như lông vũ gãi nhẹ trái tim ngứa ngáy muốn phát điên.
Tôi không nhịn được gọi:
“Tiết Tầm…”
Anh nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn đi, thì thầm bên tai tôi:
“Không, em nên gọi anh là… Bảo bối.”
“Lần đầu gặp nhau em gọi anh như vậy, đến giờ vẫn chưa gọi lại lần nào…”
Giọng anh còn mang theo chút… tủi thân?
Tôi ngơ ra.
Anh ấy… nhớ cả chuyện lần đầu gặp mặt?
Và nhớ đến tận bây giờ?!
Tim tôi tan chảy thành nước đường.
Tôi ngượng ngùng thều thào:
“Bảo… bối…”
Ngay lúc đó “két” một tiếng!
Cửa lớn bật mở.
Tiếng bác gái vọng vào, giòn tan:
“Tiểu Tầm à! Ba mẹ về sớm hơn chút nè…”
Tôi và Tiết Tầm như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-bon-chan/2767847/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.