Ngày tiếp theo, tôi vẫn âm thầm để ý xem trong lớp ai là người viết mảnh giấy kia. Đáng tiếc, người ta gây ra họa rồi phủi mông chạy mất. Tôi thì ngu ngốc đi tìm. Lại nhớ đến chuyện của anh Vỹ khiến tôi đau đầu không dứt. Sau khi cùng anh nói chuyện, tôi nhận thức một điều anh là người không nói lý lẽ gì cả. Một câu nói cứ như vậy lập tức đem quan hệ của tôi và anh rút ngắn gấp bội. Tuy vậy, đầu óc của tôi vẫn rất mơ hồ. Tôi không hiểu vì sao anh phải cố chấp cái mối quan hệ này như vậy. Và như vậy trong toàn khối lại vang lên tin đồn : "Yên Chi- Đạt Vỹ tái hợp".
Tôi khóc không ra nước mắt. Lúc trước, anh Vỹ cùng tôi không có gì, mọi người cứ nghĩ là có đến khi tôi và anh Vỹ không cùng nhau ăn sáng, bọn họ bảo chúng tôi chia tay. Theo trình tự như vậy, bây giờ tôi cùng anh xuất hiện với tình huống nhạy cảm như thế bọn họ dĩ nhiên phải nối tiếp câu chuyện lúc trước. Không lẽ lúc này tôi phải chạy đi giải thích không phải như họ nghĩ sao? Vì thế tôi lại tìm cách trốn tránh hết mấy ngày. Trốn tránh của tôi chính là hạn chế tiếp xúc với anh Vỹ. Nhưng mọi chuyện đâu như tôi muốn. Anh Vỹ vẫn xuất hiện quanh tôi. Tôi trốn tránh cũng không phải cách. Nhỏ Linh bảo tôi thử một lần đi. Được rồi, tôi đành phá vỡ nguyên tắc vậy.
Đợi qua mấy ngày, tôi lấy lại tinh thần thì mọi thứ đã trở lại như cũ. Đỗ Quyên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990877/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.