Tôi đã nói mà số của tôi chính là không giống người khác. Thay vì được bạn trai tỏ tình người ta phải vui mừng đến nỗi nhẩy cỡn lên ôm cổ bạn trai. Còn tôi lại căng thẳng đến mức không nói được một lời rồi ngất đi.Cho nên một đêm trung thu đang vui vẻ bị tôi làm cho náo loạn một phen.
Bạn nói xem bạn trai mà nhìn thấy bạn gái trong tình trạng sẽ cảm thấy thế nào? Dĩ nhiên là lo lắng đến mặt trắng bệch rồi. Tôi thật không hiểu sao dạo này tôi hay ngất thế không biết, chỉ cần quá căng thẳng hay sợ hãi lại ngất đi. Mọi người sơ cứu qua tôi mới tỉnh lại, anh Vỹ lo lắng đưa tôi trở về. Anh không đề cập gì đến chuyện tỏ tình gì kia chỉ dặn tôi phải chú ý giữ gìn sức khỏe.
Nhưng mà hình như mọi người không tỏ vẻ gì khác thường sau sự kiện kia cả. Mọi thứ lại trở về quỹ đạo của nó. Nửa đêm tôi thức giấc, tôi mới nhớ là chưa mở hộp quà của anh Vỹ. Trong hộp lại là một con rùa bằng bông. Tôi dở khóc dở cười. Trong hộp còn có một mảnh giấy ghi mấy chữ cứng cáp, đẹp đẽ.
" Trung thu vui vẻ! Ngủ ngon nhé, rùa con của anh!"
Tôi bỗng có cảm giác lâng lâng. Thì ra có lúc tôi cũng cần những lời nói ngọt ngào như thế. Tôi ôm lấy rùa bông mơ màng ngủ thiếp đi.
Mấy tuần kế tiếp, chúng tôi lại bận ôn thi giữa kỳ lẫn cuối kỳ. Anh Vỹ càng bận rộn hơn, anh phải chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990878/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.