Loay hoay mấy ngày, đã đến ngày đi học, tôi đi học vào mồng sáu. Sáng hôm nay anh Vỹ không đi xe đạp nữa, anh chạy xe máy đến trước cổng. Tôi chớp mắt nhìn anh mấy cái. Anh chẳng nói gì chỉ mỉm cười đưa cái mũ bảo hiểm cho tôi.
- Sao anh không đi xe đạp?_tôi hỏi.
- Đã đủ tuổi lái xe, đã có bằng lái em sợ gì hả?
Tôi nhăn nhó:
- Em sợ kĩ thuật lái xe của anh.
Anh Vỹ nhếch miệng giống như là khinh thường lời nói của tôi vậy. Anh bỗng nói một câu làm tôi ngộ ra.
- Vậy mấy ngày qua, ai chở em đi chơi hả? Kĩ thuật của anh không tốt hả?
Tôi cười gượng:
- A ha ha…cái đó…là bất đắc dĩ đấy chứ. Tại đúng giờ đó tự nhiên má em đẩy em ra khỏi cửa nên em mới phải nhờ anh.
Anh nhìn tôi chằm chằm như muốn đâm cho thủng mấy lổ luôn vậy.
- Hửm? Bất đắc dĩ? Nghe hay thật đấy, nhưng mà bây giờ đã là 6 giờ 30 rồi, em định cò kè với anh đến khi trễ học hả? Nghe nói ai đó chưa từng đi trễ nhỉ? Có muốn thử một lần không?_anh đưa tay nhìn đồng hồ.
Tôi giật mình nhớ ra. Anh Vỹ chỉ cái xe đạp tôi dắt ra.
- Nhanh mang nó trở vô đi!
Tôi phồng má bực mình dắt xe vào nhà mới ôm cặp chạy ra. Tôi mới ngồi vào xe, anh đã nổ máy lao xe đi rồi, tôi suýt chút là văng ra ngoài luôn.
Anh cười:
- Ôm chặt vào!
Tôi hừ một tiếng:
- Xí, em thèm vào. Anh chạy cho đàng hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990888/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.