Sau kì nghỉ tết, chúng tôi bước vào thời kỳ học tập căng thẳng. Nói căng thẳng thật ra chỉ đối với học sinh cuối cấp. Còn tôi đây vẫn còn khá ung dung. Chẳng qua tôi phải phân bổ thời gian cho việc học môn chuyên lẫn học theo chương trình. Anh Vỹ dạo này rất bận, anh phải chuẩn bị thi học sinh giỏi môn chuyên, thi cuối học kỳ, thi tốt nghiệp và thi đại học. Cho nên dạo này chúng tôi chỉ gặp nhau Vào giờ giải lao hoặc sau khi tan học.
Có một lần, anh đưa tôi về nhà mà cứ nhìn tôi mãi không chịu đi. Tôi chẳng hiểu anh nhìn gì.
- Anh nhìn gì vậy? Mặt em có vết bẩn à?
Anh Vỹ lắc đầu, nhéo mũi tôi:
- Dạo này không đưa em đi chơi, có buồn không?
Tôi chợt hiểu ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh không quên hay cảm thấy điều đó không quan trọng, mà là không có thời gian.
Tôi lắc đầu:
- Không đâu. Anh bận ôn bài cho nhiều kỳ thi vậy mà. Em cũng không thích đi chơi thường xuyên. Lâu lâu đi mới có cảm giác không nhàm, hì hì.
Anh chẳng nói gì nữa, cười vẫy tay chào:
- Vậy được rồi, anh về đây, hết tuần này anh thi môn chuyên xong rồi sẽ đưa em đi chơi. À, tuần sau có một ngày quan trọng.
Tôi định hỏi là ngày gì mà quan trọng? Anh đã đi mất rồi. Tôi ôm cặp vào nhà. Chào ba má rồi đi thẳng lên phòng. Chợt nhớ đến cái ngày quan trọng mà anh Vỹ nói, tôi đi qua phòng nhóc Lâm. Nó mở cở dòm tôi lom lom.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990890/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.