Dạo này tôi đi học tôi phát hiện một chuyện không bình thường. Từ cái ngày đến nhà tôi thăm bệnh, Yên Chi ngó lơ tôi. Cũng không phải ngó lơ mà là lãng tránh. Tôi dụ dỗ cùng em ăn sáng nhưng cô bé càng ngày kiếm càng nhiều lý do né tránh. Tôi đang chuẩn bị theo đuổi mà em lãng tránh vậy sao được. Cho nên tôi tìm mọi cách để đến gần em. Nhưng mà đến một ngày tôi cũng không khống chế được cảm xúc mà nổi giận chỉ vì một câu nói của em “Lần trước em đến thăm bệnh anh rồi cho nên không còn nợ nần gì nữa.” Câu đó làm tôi chết sững. Phải, lúc đó tôi thật sự không biết phải nói gì nữa. Tôi không cười nổi nữa, cảm giác đau đến nghẹn này là thứ quỷ gì đây tôi không biết nữa. Em quá phũ phàng. Lúc đó cảm nhận duy nhất của tôi là cô bé không thích tôi, tìm mọi cách để tránh xa tôi. Tại sao chứ?
Tôi không dám đến gặp em nữa. Không phải vì sợ em ghét tôi mà tôi sợ tôi không kìm chế được mà hỏi lý do tại sao em không thích tôi. Tôi nhìn thấy em vui đùa cùng bạn nhưng vờ như không thấy. Nhưng đôi lúc tầm mắt không khống chế được lại liếc nhìn em. Tôi cùng em đứng chung thư viện nhỏ bé nhưng tôi lại cố khắc chế bản thân không nhìn em. Đôi lúc, tôi giống như sắp phát điên. Bởi vì em cứ nhìn thấy tôi là trốn như chuột thấy mèo vậy. Tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng cũng chẳng làm gì được.
Có một ngày lớp tôi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990912/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.