Sau buổi học, tôi bồn chồn không yên. Đúng như tôi dự đoán em giận tôi chuyện tấm ảnh. Em không nghe điện thoại. Tôi phải dùng số khác mới gọi lại được cho em. Em nói không sao, tôi cũng lừa gạt bản thân rằng em không giận. Em từ chối đi xe cùng tôi dù không có ai đưa đi. Chuyện này hơi khó nói, tôi đã xin cô chú đưa em đi học, bọn họ đồng ý nên tìm mọi cách từ chối em đấy thôi. Ai ngờ em thà đi xe buýt cũng không đi cùng tôi. Tôi điên tiếc, vò đầu bứt tóc không ngừng. Sao tôi và em lại lâm vào tình trạng bế tắc này. Tôi làm gì cũng chẳng có tinh thần. Cuối cùng tôi nghĩ đến việc đi xe buýt cùng em. Tôi làm tất cả chỉ để được ngồi cạnh em, đi gần em. Tôi phát hiện mỗi lần gần em tim tôi đập mãnh liệt hơn trước. Tôi đùa giỡn hỏi em thích tôi không. Em bảo không. Tôi thấy bầu trời thật âm u.
Cho dù vậy thì thế nào, tôi quyết định theo đuổi em nên nhất định sẽ tìm cách gần em nhiều hơn. Tôi bày mưu nhờ Linh đưa em cùng đi mua sắm, cứ vậy Linh chọn cho em đồ nữ trong đồ cặp. Tôi nhất định phải cho em biết khoảng cách chúng tôi vô cùng gần. Vậy sao Linh đồng ý lừa em? Tôi dụ dỗ bằng một chầu đồ ngọt thịnh soạn chứ sao. Cô bé có vẻ mê đồ ngọt.
Ngày sinh nhật anh Trường, như ý nguyện chúng tôi vẫn thành một cặp đấy thôi. Em có vẻ ngạc nhiên mặt mày đau khổ. Em không thích tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-chi-la-phu-du-sao/1990914/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.