Hai người ngủ rất ngon, khi tỉnh dậy đã qua giờ cơm tối. Hạ Khải Thành kéo rèm ra. Bầu không khí vùng ngoại ô thực sự trong lành, ngước mắt là có thể trông thấy những đốm sáng lấp lánh trên nền trời xanh đen. Mùa đông năm nay nhiệt độ thất thường, tuyết bị giam cầm đâu đó chưa thấy rơi, bầu trời đêm cũng trong trẻo hơn.
Hạ Khải Thành nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên nói: “Em thích nước. Hồi nhỏ cứ đứng bên bể nghịch mãi, lớn lên một chút thì suốt ngày đòi ra bờ sông Đồng Tử chơi”. Anh chỉ tay về phía hồ nước, “Bây giờ khuya rồi, sáng mai nếu không quá lạnh thì anh đưa em qua đó chơi”.
Quý Đồng nhìn theo hướng anh chỉ, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt. Sườn núi này đúng là một nơi thích hợp để nghỉ dưỡng, so vói nội thành luôn ồn ào, thì Hòa Chân Viện thực sự khiến người ta thư giãn.
Chín giờ, hai người không ra ngoài ăn tối vì đường đi khá xa. Hạ Khải Thành xuống tầng một, định gọi đầu bếp đã thuê sẵn đến làm cơm. Tâm trạng Quý Đồng không tốt, căn bản không ăn được gì nhiều, thế nên cô ngăn anh lại. Về chuyện ăn uống, Hạ Khải Thành rất kỹ tính. Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, vẫn gọi điện cho Vi Lâm yêu cầu phái người đến. Gác máy, anh mới quay sang nói với cô: “Không được, dạ dày em rất yếu, nhất định phải ăn uống tử tế cho anh”.
Quý Đồng oán thầm. Dạ dày cô không tốt đều là do anh hại, suốt ngày bắt cô ăn những món tiêu chuẩn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483733/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.