Type: Mèo Mạnh Mẽ
Bí thư Lục hoàn toàn không tỏ ra kinh ngạc khi thấy Hạ Khải Thành tới. Ông ta vẫn điềm nhiên thưởng trà, thậm chí còn nhìn vào tách trà của mình, gật đầu đánh giá: “Trà ngon, nước ngon! Nước hãm trà lấy trên núi Ngọc Tuyền rất quý!”.
Đương nhiên, không ai có tâm tình mà phẩm trà với ông ta.
Quý Đồng nhận ra tim mình đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu không khí vốn đóng băng trong căn phòng ngột ngạt này bỗng chốc vỡ tung vì sự xuất hiện của Hạ Khải Thành, còn Quý Đồng chẳng khác nào con trai vừa bị người ta cạy vỏ.
Không chút đề phòng nào, Hạ Khải Thành nhìn chằm chằm cô, khiến cô cảm thấy áp lực dồn hết lên ngực, khó thở. Nói không ra hơi. Cô tựa hồ chỉ là một cô gái bé bỏng, không có nơi nào để về, nhưng lại không chịu để cho người ta tùy tiện dắt đi. Hơn mười năm trôi qua, cô vẫn chưa bỏ được cái bộ dạng ấy, cứ ngẩn ra nhìn anh, quên cả việc hô hấp.
Hạ Khải Thành lại lên tiếng, lần này nhấn mạnh từng tiếng một: “Quý Đồng, lại đây!”.
Cô thôi do dự, mau chóng bước đến bên cạnh anh. Hạ Khải Thành kéo cô sát vào mình, toàn bộ sức lực của anh như dồn hết xuống bàn tay, siết chặt cổ tay cô.
Quý Đồng cảm nhận rõ anh đang phẫn nộ. Một mình tới đây gặp Bí thư Lục, cô vốn dĩ không thấy có gì bất ổn, nhưng khi Hạ Khải Thành xuất hiện, cô mới ý thức được hành động của mình mạo hiểm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483735/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.