Mười hai giờ đêm, Quý Đồng được ra viện.
Kết quả kiểm tra cho thấy não của cô bị chấn động vì vụ va quệt, ngoài ra không còn vấn đề gì khác. Ảnh chụp CT vẫn kết luận là căn bệnh đau nửa đầu, không phát hiện có biến chứng. Bác sĩ cho rằng tai nạn xe là nguyên nhân gây ra cú sốc thần kinh căng thẳng dẫn đến bệnh cũ tái phát nên cô mới có hiện tượng hoa mắt.
Hạ Khải Thành đưa cô về. Lúc này, cơn chóng mặt đã thuyên giảm khá nhiều, nhưng khi chuẩn bị bước xuống cầu thang, Quý Đồng vẫn không thấy rõ đường. Cô cúi đầu, sắc mặt tái nhợt như thể bị mắc chứng sợ cầu thang vậy.
Cô gọi anh.
Vi Lâm lấy làm lạ. Quý Đồng xưa nay nổi tiếng ngang ngược, thích đấu khẩu với Hạ Khải Thành, chẳng bao giờ tỏ ra mềm yếu trước mặt anh. Không biết hôm nay có phải cô đã quá sợ hãi hay không mà gần như biến thành người khác.
Thắc mắc trong lòng thì vô kể, nhưng Vi Lâm cũng không nhiều lời, chỉ khẽ nói một câu: “Để tôi đi lấy xe đẩy”.
Hạ Khải Thành lắc đầu tỏ ý không cần. Anh quay lại ôm ngang hông Quý Đồng, dìu cô từng bước xuống cầu thang. Vi Lâm cũng nhanh nhẹn tiến đến đỡ một bên.
Quý Đồng nắm chặt cánh tay Hạ Khải Thành, sợ đến nỗi năm ngón tay run lẩy bẩy. Anh cảm giác được cô có gì đó không ổn, bèn quay sang gọi: “Quý Đồng?”.
Toàn bố sự chú ý của cô lúc này đã dồn hết vào những bậc cầu thang dưới chân, cô khó khăn lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483741/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.