Cuộc sống không lường trước được điều gì, cũng không có vận xui nào đáng sợ nhất.
Sáng hôm sau, khi Quý Đồng tỉnh dậy đã là chín giờ. Cô mở cửa phòng khách, Cố Kim Đông bỏ đi từ sớm, không nói một lời.
Ngẫm nghĩ một lát, Quý Đồng quyết định đến công ty dù đã muộn giờ. Tuy chỉ là nhân viên quèn, nhưng muốn thôi việc thì vẫn phải làm những thủ tục cần thiết để lấy chứng nhận nghỉ việc. Thứ này nghe có vẻ rất đơn giản nhưng nếu không có lại rất phiền hà, sau này cô còn phải tìm việc, lúc đó nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ hỏi đến công việc trước.
Lần này trước khi đi, Quý Đồng không quên chọn một chiếc quần jean hết sức bình thường, kết hợp với áo khoác cổ lông. Thế nhưng vừa bước vào công ty, cô lập tức phải đón nhận những ánh mắt kỳ lạ của mọi người.
Chỗ ngồi của Quý Đồng ở gần cửa sổ nên cô phải đi ngang qua một dãy bàn của đồng nghiệp. Nữ giới với nhau, thị phi nhiều vô kể, lúc này, hai cô nàng ngồi liền kề đang chia nhau một phần bánh ngọt, vừa ăn vừa tỉ tê: “Ngay từ đầu tớ đã thấy lạ rồi, cậu có thấy khuyên tai nó đeo không? Không phải hàng vớ vẩn mua trên mạng đâu, là khuyên tai Vintage Bvlgari chính hãng đấy! Tớ từng trông thấy trên tạp chí có cô ca sĩ diễn viên nào đấy đeo một đôi y hệt, kiểu này cực kì hiếm gặp, nếu không quan tâm tìm hiểu thì chẳng ai biết, nên nhất định không thể có hàng giả được”.
Người còn lại không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-con-mai/483743/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.