Mấy hôm nay Diệp Thành được dự báo sẽ có mưa. Đáng tiếc trận mưa này ở lì trên trời, thời tiết oi bức, khó chịu mà mưa mãi không chịu đổ xuống.
Đường Đường bắt đầu biết nhận mặt chữ, lúc nào cũng tinh nghịch. Cô bé hiếu động hoạt bát, chẳng nhớ được mấy chữ nhưng rất thích xem truyện tranh. Mỗi lần Đường Tụng đích thân đi mua tạp chí cho Đường Đường, Lục Viễn Kha đều thấy khó hiểu. Anh ta bảo cô nhóc chưa biết chừng xem mà không hiểu gì, chỉ thích các hình vẽ xanh xanh đỏ đỏ, sao Đường Tụng phải kỹ càng thế, bảo bất kỳ ai đó đi mua cho đỡ tốn thì giờ.
“Đợi tới khi làm bố, cậu sẽ hiểu”, câu trả lời của Đường Tụng ý nặng tình sâu.
Lục Viễn Kha nghĩ tới làm bố thì tỏ ra khiếp đảm, lắc đầu quầy quậy, “Tha cho tôi! Tôi chẳng xui xẻo như cậu, đang yên đang lành lại có cô con gái. Còn tôi phải đảm bảo rất an toàn, rất đáng tin...”
Gần xế chiều, chiếc Bentley màu đen sang trọng dừng lại bên đường. Cửa xe mở ra, Mạc Tang bế Đường Đường vào trong. Lúc đó Lục Viễn Kha đang ngồi ở ghế phụ, ngáp ngắn ngáp dài, bảo: “Hai vợ chồng đi đón con, tôi đi cùng vô duyên lắm. Được rồi được rồi, cậu thả tôi ở ngã rẽ trên kia, tôi tự bắt xe về.”
Mạc Tang giơ tay đánh anh ta, mồm mép Lục Viễn Kha là luyên thuyên nhất, lúc nào cũng nói lung tung. Mạc Tang đã quen với điều đó, dần phát hiện ra chỉ có vũ lực mới giải quyết được vấn đề. Quả nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309705/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.