Đêm khuya, ánh điện trong biệt thự giữa núi ảm đạm. Hành lang có thiết kế độc đáo, mùa hè, dỡ vòm kính ra thì hoàn toàn trở thành khoảng không thông tầng, chỉ còn lại ánh sao nhấp nháy.
Người giúp việc chạy đi chạy lại tất bật, làm theo chỉ dẫn của chú Thẩm. Bác sĩ được mời đến, thiết bị ty tế cần thiết cũng được đẩy lên.
Hôm nay xảy ra việc chẳng lành nên người trong nhà Đường Tụng, từ trên xuống dưới, càng tĩnh lặng hơn. Thái độ của mọi người đều giống hệt chủ nhân - người vừa vội vã trở về. Anh bế Mạc Tang lên lầu, từ đầu đến cuối không nói một lời, dường như khả năng bẩm sinh của anh là đảm đương sự việc, càng gấp gáp anh càng bình tĩnh.
Đường Tụng dặn dò từng điều một, thậm chí đã tính đến việc sai người trông nom ở cửa phòng Đường Đường. Ngộ nhỡ cô bé thức dậy trong đêm, thì tạm thời không để cô bé ra ngoài.
Lục Viễn Kha gọi vài cuộc điện thoại để thông báo tình hình. Anh thực hiện theo ời Đường Tụng, sai người gặp chủ nhân sơn trang Tử Kim nói chuyện. Ông ta vốn quen biết Đường Tụng từ lâu qua các buổi tiệc tùng, nay sơn trang xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng, sợ đắc tội với người khác. Ý Đường Tụng là, bảo với ông ta không phải lo lắng giải quyết vụ việc của Mạc Tang và Daisy. Về việc này, chủ nhân sơn trang Tử Kim cũng không muốn cả thành phố xì xào.
Khi mọi thứ tạm ổn, anh ngồi yên, lúc này trời đã gần sáng.
Việc xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309707/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.