Căn phòng quả nhiên trở nên sáng sủa, ngăn nắp.
Đường Tụng ngồi lên chiếc ghế mây với vẻ rất tán thưởng. Mạc Tang cho tay vào túi sau quần jeans, nhìn một vòng bốn góc, nói: “Đây là lần đầu tôi quét dọn phòng.” Vừa dứt lời, cô nhìn về bức tường sau lưng Đường Tụng, phía trên chiếc rèm có một chiêc móc treo sắp rơi. Cô lập tức để cả chân trần, trườn người nhảy lên chiếc bàn gỗ giáng hương bên cạnh, theo đà đó nắm lấy rèm cửa để nhảy lên tủ, quỳ trên nóc và với chiếc móc.
Một loạt hành động đó chỉ mất ba giây. Sau đó cô quay người phủi phủi tay, nói với Đường Tụng: “Ổn rồi, thế là giải quyết xong hết.”
Mạc Tang ngồi trên nóc tủ, chân vắt xuống. Đường Tụng nhìn cô ở khoảng cách gần hai mét, phì cười, “Chân tay cô khá đấy, để cô dọn dẹp nhà cửa thật là lãng phí tài năng.”
Mạc Tang nhận ra mình đi ngược lại quy tắc nghề nghiệp… vì đã quá dễ dãi bộc lộ bản thân.
Cô vắt chân ngồi trên nóc tủ cao, nhìn xuống thấy Đường Tụng đang lại gần, đứng ở dưới giơ cánh tay nói với cô: “Xuống dưới nói chuyện.”
Mạc Tang chế giễu Đường Tụng nhiều chuyện, nhẹ nhõm nhảy phắt xuống, kiễng chân lướt qua người anh như một con mèo kiêu ngạo, tự đắc và chỉ làm theo ý thích. “Nếu ở độ cao tầm thường thế này mà còn cần người đỡ, tôi phải chết đến vài trăm lần rồi.”
Tuy nhiên Đường Tụng không lấy gì làm ngạc nhiên, cũng chẳng để bụng khi cô không đón nhận ý tốt. Rất tự nhiên, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309710/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.