Tính khí của động vật họ mèo nhiều khi rất xấu, chúng luôn thích được tỏa sáng rực rỡ mà không hề nghĩ đến hoàn cảnh nhếch nhác đang gặp phải. Khi leo cầu thang lên tầng hai, Đường Tụng đã nghĩ như vậy.
Anh vừa về nhà. Hôm nay Đường Đường được đưa tới nhà trẻ nên căn biệt thự nầy rất yên ắng. Người giúp việc báo cáo tình hình trong mấy ngày. Hôm đó tiểu thư Lợi Lợi tới nhưng giận dỗi, ngồi chưa đầy mười phút đã đi về. Còn Mạc tiểu thư mấy hôm nay khá vui vẻ, vừa rồi còn gọi đồ ngọt để ăn. Trước đây vì bệnh ưa sạch sẽ, Đường Tụng về nhà nhất định phải tắm rửa, thay quần áo ngay, nhưng hôm nay, sau khi nghe kể tình hình thì phá lệ, quyết định lên thẳng phòng Mạc Tang.
Theo thói quen, mỗi sáng chú Thẩm sẽ đôn đốc mọi người quét dọn cả khu biệt thự. Vậy mà bây giờ mới hai giờ chiều, từ cầu thang tới phòng ngủ chính giữa, nahr vụn đồ ăn vương vãi khắp nền, hộp hồng trà bị rơi vãi mất một nửa, hai chiếc ly đổ chỏng chơ.
Thậm chí quần áo cũng bị vứt bừa bãi, trong đó có cả chiếc áo hai dây bằng ren màu đen.
Cửa phòng mở hé, Đường Tụng gõ cửa nhưng trong phòng không phát ra tiếng động nào. Mãi một lúc sau mới có người thờ ơ ậm ừ một tiếng.
Anh bước vào thì thấy Mạc Tang ăn hết nửa chiếc bánh ngọt dâu tây, mái tóc đỏ rối bung, bù xù xõa trên vai. Cô đang mải mê lắp đạn vào súng.
Đường Tụng bình thản liếc qua, nhận ra đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cu-thuc-tinh/309711/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.