1 tuần sau, Biệt thự 105 đường Danh Vọng, London-Anh...
"Cộc cộc cộc..." Tiếng gõ cửa lần thứ n vang lên kèm theo giọng nói tức tối: - Khang, mở cửa ra cho mẹ! Mở cửa!
Trong phòng, một màu đen bao trùm lên mọi thứ, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào được bức rèm cửa dày cộm che lại, đèn cũng không hề bật. Ban ngày mà như ban đêm, người bước vào chắc chắn không thấy gì.
Trên chiếc giường lớn bằng nửa căn phòng, chìm trong đống chăn mềm làm từ vải cao cấp, Khang nằm ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Mắt cậu thâm quầng tệ hại, tóc tai bơ phờ, dựng đứng hết lên.
Cậu nhếch môi cười nhạt: - Mình còn chưa ngủ tối._ Khang thì thào. - Dậy sao được?
Ở bên ngoài, mẹ cậu bất lực. Bà không gõ cửa nữa, chỉ nói: - Áo vest của con chuyển tới rồi, không thử thì làm sao biết rộng hay vừa? Ba ngày nữa là tới ngày kết hôn, con có nhanh bước ra đây thử đồ cho mẹ không?
- Bác, hay là lùi lại ngày? Anh ấy vẫn chưa muốn cưới._ Lia từ dưới nhà đi lên.
- Không được!_ Bà hét lên. - Bằng mọi giá phải lôi nó ra.
- Bác! Cháu không thích anh ấy, anh ấy cũng đã thích cô gái kia. Cháu sao có thể làm như thế?_ Lia khó chịu.
- Không thích cũng cưới. Hừ. Cháu tìm cách khuyên nó ra đây cho cô.
Chờ mẹ Khang đi xuống cầu thang, Lia mới tiến tới nói vào trong: - Em tin, chị ấy sẽ tới tìm anh!
- Tôi không nghĩ thế!_ Khang nghĩ. - Cô ấy... rất hận tôi...
~~~~~~~~~~~~
Tập đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419269/chuong-40-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.