- Nửa năm....
Ngọc trợn tròn mắt. "Choang...." Tách trà trên tay cô rơi xuống, nước bên trong văng ra khắp nơi. Ngọc tái xanh mặt: - Bố... bố nói gì?
- Nửa năm!_ Bố cô nhắc lại. - Con đã ngủ hết nửa năm.
- Con... nửa năm? Sao lại lâu như thế?_ Ngọc nhìn bố mình như muốn tìm câu trả lời từ ông. - Nửa năm đó như thế nào hả bố?
- Thế nào thì con đi mà hỏi thằng Khang. Suốt nửa năm đó bố không biết._ Ông bặm môi, thở dài một tiếng: - Con định dấu bố tới chết luôn à? Chuyện quan trọng như thế... sao không nói với bố?_ Lòng ông chùn xuống, nhìn cô vẻ đau lòng. - Hơn ba năm trời, chuyện của mẹ con, con cũng dám dấu! _ Cả người Ngọc như có luồng điện chạy qua. Tim cô đập Thịch một cái. - Bố biết hết rồi ư? Ai nói cho bố?
- Còn ai vào đây nữa!_ Ông gõ tay xuống bàn, nhẹ nhàng nói: - Chính là bố của thằng Khang! Cái đêm con tông xe, chính ông ta đã quỳ xuống xin bố tha thứ! Hừ, vì thế mà bố cũng ngất lên ngất xuống đến bây giờ đấy!
Ngọc không ngờ chỉ nửa năm mà bố mình đã biết hết mọi chuyện. Không những thế, người nói lại là bố Khang. Cô hạ cánh tay, đặt trên gối, lấy hết can đảm nói với bố mình: - Con xin lỗi. Con không cố ý dấu bố, lúc đó bố đang hôn mê nên... con nói không được. Với lại... vì con mà Khang xảy ra chuyện... Bố, con thật sự xin lỗi.
- Ngoài hai từ xin lỗi, con có còn câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419270/chuong-40-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.