- Này, nhanh nhanh đi! Sắp tới giờ học chiều rồi._ Trong căn tin học viện Q chỉ còn khoảng chục người ngồi rải rác. Khang và Nam vì phải chờ Ngọc nên dù đã ăn xong vẫn ngồi ở đó. Khang nhìn đồng hồ trên tay, nhanh chóng thúc giục cô. Trong bụng thì cười thầm.
Ngọc dù đã cố gắng ăn, đến nỗi trong bụng không còn chỗ trống, nhưng phần cơm trên bàn vẫn còn... một ít. Cô đập muỗng xuống, buồn bực la: -Sao tôi ăn mãi mà không hết? Hôm nay ai đi lấy cơm hả?! Rõ cố ý nhét hết đồ vào phần của tôi!
- Ai da! Tui không biết. Hôm nay là thằng Khang lấy đó!_ Nam chống cằm, chu mỏ lên nói, vừa cười. Mọi người quay lại nhìn ba bọn họ.
- Cậu được lắm. Tôi sẽ cho cậu biết tay!_ Ngọc tức giận chỉ tay về phía Khang, nghiến răng. - Không ăn nữa. Tôi đi, cậu dọn hộ tôi.
- Haha, được, để tôi._ Khang cười lớn, gật đầu. Nói rồi, cậu bưng dĩa cơm của cô đi khiến Ngọc trố mắt ra nhìn. Mọi người xung quanh ồn ào hẳn lên. Cô chạy theo đến bên cậu, để mặc Nam, không thèm quan tâm.
- Hay chiều nay cậu điểm danh hộ tôi? Chiều nay tôi muốn trốn đi một lát._ Ngọc ghé sát vào tai Khang. Xung quanh càng thêm xì xào náo nhiệt. Nam như sắp chảy máu mũi rồi. Từ lúc nào quan hệ giữa Khang và Ngọc tốt đến như thế?
- Hử? Được. Coi như hôm nay tôi giúp cô việc lớn. Đi đi, lát tôi đem đồ về cho._ Khang nhếch mày.
- Vậy được rồi. Tôi đi đây._ Ngọc quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419291/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.