Sáng hôm sau....
Ngọc với vẻ mặt ngái ngủ đánh xe sang nhà Khang. Mới dừng xe trước cổng đã thấy cậu chờ ở đấy. Ngọc xuống xe, đảo quanh cậu một cái. Phong cách thật khác hẳn nha!
Khang mặc một bộ đồ thể thao màu trắng xám rộng rãi, đôi giày chạy hàng hiệu trắng tinh. Gương mặt tươi cười, mái tóc còn có vài sợi dựng đứng lên. Nhìn cậu ta bây giờ thật khác với bộ dáng nghiêm chỉnh mà cô thấy trước đây.
- Cô đến muộn 5 phút._ Thấy Ngọc nhìn mình chằm chằm, Khang nhíu mày nói.
- Tắc đường quá._ Ngọc nói. Thực ra là tại cô chưa tỉnh hẳn, đâm ra sợ tông xe nên cố ý lái chậm lại một chút.
- Sáng sớm đã tắc đường rồi?! Thật không?_ Khang hỏi, nhìn cô một cái. Ngọc hôm nay mặc đồ thể thao màu trắng, giày dưới chân cũng trắng, mái tóc dài buộc cao lên thật năng động.
- Đi thôi, không lại muộn._ Ngọc bước tới kéo tay cậu đi.
Hai người khởi động một lát rồi bắt đầu chạy. Đường nhà Khang thông với ngã ba dẫn tới phố đi bộ. Ở đó phong cảnh rất đẹp nên Khang mới quyết định đến đó. Được một lúc lâu, Khang quay sang hỏi Ngọc:
- Tay của cô sao rồi?
- Không nhẹ, không nặng. Cũng đủ sức chịu đựng của tôi. Cậu không phải lo.
- Vậy hả? Tốt rồi.
Hai người chạy rất lâu, mồ hôi chảy thấm đẫm cả lưng áo nhưng vẫn chưa ai chịu nghỉ. Cuối cùng, Ngọc thấy chạy không nổi nữa mới lên tiếng: - Hay là đi bộ đi... chạy không nổi nữa.
Khang gật đầu đồng ý. Cậu giảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419293/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.