Mấy ngày sau đó, thấy Khang đỡ hơn trước nên Ngọc đã dọn về nhà mình. Cuộc sống của cô rất vui vẻ, bình thường như bao người khác. Thỉnh thoảng cô cùng Khang đi chơi, shopping,... Hai người gần đây rất hay đi cùng nhau.
6h chiều, bang Washington, Mỹ. Tại một bện viện nổi tiếng...
- Cao huyết áp?_ Một người ngồi đối diện bác sĩ hỏi.
- Đúng thế. Huyết áp của ông ấy là 185/110. 6 tháng qua ông ấy không đi khám. Chắc chắn bác sĩ trước đây điều trị cho ông ấy đã biết, chỉ là ông ta không nói thôi.
- Giờ tôi phải làm sao?
- Ừm... cũng dễ thôi. Tránh để ông ấy bị kích động hay sốc, điều chỉnh chế độ ăn, giảm bớt thời gian làm việc. Tôi sẽ kê đơn thuốc.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ._ Anh ta cầm đơn thuốc ra khỏi phòng. Phân vân cầm điện thoại gọi đi.
"- Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này.
- Không sao, có chuyện gì?_ Ngọc đang sắp sách vở đi học liền ngưng lại nghe điện.
- Tôi vừa đưa chủ tịch đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói... chủ tịch đang bị cao huyết áp.
- Cao huyết áp? Ảnh hưởng đến sức khỏe không?_ Ngọc hốt hoảng hỏi.
- Hiện tại thì chưa. Tiểu thư, tôi có nên nói với ngài ấy không?
- Đừng nói vội. Tôi sẽ cố gắng về đấy sớm thôi. Cố gắng đừng để ông ấy bị áp lực.
- Vâng. Chào cô."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn tin học viện Q. Giờ nghỉ giữa trưa, ở một chiếc bàn ăn. Ba người: Khang, Ngọc và Nam đang ăn cơm...
- Này, cô không ăn à? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419300/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.