Không biết sau bao lâu, Khang choàng tỉnh, đôi mắt nặng trĩu khó nhọc mở ra. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện mình nằm trên giường trong phòng ngủ ở nhà. Khang ngồi dậy, thấy tay mình ngứa mới nhìn xuống, những nốt đỏ đỏ nổi đầy lên nhiều không đếm xuể. Khang thở dài: "Haiz, đã bảo không uống được, vậy còn cố ép."
Điện thoại trong túi rung lên từng hồi, Khang mới bước vài bước liền đứng lại. Cậu áp máy lên tai, tiếng thở cùng tiếng nói gấp gáp của người bên kia vọng tới.
"- Cậu...chủ, không hay...rồi! Người... của Evil đang ở đây!_ Tên hậu cận núp ở trong căn phòng nào đó, vội vã nói không kịp thở.
- Người của Evil? Sao lại ở đó?
- Bang chủ bên kia... phát hiện ra... người của ta...
- Chờ đấy, tôi tới ngay."
Trời đã chập choạng tối, Khang chạy như bay ra khỏi nhà, tìm một chiếc taxi gần nhất, hối hả thúc giục tài xế chạy xe. Giờ cậu mới biết được lợi ích của việc học lái quan trọng đến nhường nào. "Phải nhanh nhanh nói Ngọc chỉ mình lái xe mới được", Khang nghĩ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại bang Chó săn, mùi máu tươi tanh nồng nặc bốc lên không hết, tiếng máu nhỏ giọt tanh tách không ngừng vang. Những xác chết nằm la liệt trên sàn nhà có thể chất thành đống lớn. Bọn họ mắt trợn ngược lên, áo quần đầm đìa máu, mồm há to, răng đã bị bẻ đi hết hàm, một số người bị móc mắt, cắt lưỡi,... thật ghê rợn. Hầu như các hình thức tra tấn dã man nhất đều được dùng với bọn họ, mới tưởng tượng thôi đã đủ khiếp. Đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419303/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.