Buổi tối, Ngọc vừa tháo sợi dây truyền nước, cô đang đứng trước khung cửa lớn dẫn ra ban công phòng ngủ.
Đồ dùng được mua mới, áo quần không ngoại lệ, tất cả cũng vì lí do đặc biệt của cô. Cô đứng đó, ngước nhìn những vì sao trên cao, gió thổi qua từng cơn. Tiếng mở cửa kêu lên, Khang bước vào, cầm theo ly sữa nóng. Cậu nhìn cô từ phía sau, cái bóng đen kéo dài trên nền nhà, cô độc lạ thường. Khang sững người nhìn cô, đến khi một cơn gió nữa tràn vào làm cậu thấy ớn lạnh.
- Đóng cửa vào. Tôi báo đáp cô như thế này là được rồi. Cô còn bị cảm lạnh nữa, tôi để mặc cô luôn đấy.
- Tại sao ở đây chỉ có cậu? Bố mẹ cậu đâu?_ Ngọc nói sang chuyện khác, Khang nhất thời không thể nói thêm gì. - Sao không nói?
- Uống đi.
Khang đặt ly sữa xuống, quay người đi ra ngoài. Cậu biết nói thế nào đây? Rằng chỉ là con rối, để những người cậu gọi là bố mẹ giật dây sai khiến từ cái này đến cái kia sao? Thật nực cười. Cánh cửa sắp đóng, Ngọc lên tiếng:
- Tôi không thích sữa. Cậu đem ra ngoài đi.
Khang khựng lại, đá nhẹ cánh cửa mở ra. Cậu nhấc li sữa lên, đóng sầm cửa. Vai trái Ngọc đang run lên, gió lạnh khiến nó nhức nhối khó chịu. Cô ngồi lên giường, nhắm mắt để chịu đựng nỗi đau đớn.
Chiều hôm sau...
Ngọc tỉnh giấc, ngồi dậy. 4h chiều, cô nhìn sang chiếc đồng hồ bên bàn. Sáng sớm hôm nay cô mới chợp mắt, đến giờ mới tỉnh ngủ. Tiếng gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419346/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.