“ - Con gái! Dậy đi con!_ Một giọng nói quen thuộc, ấm áp vang lên. Ngọc mở mắt, cô thấy chỉ mỗi màu trắng toát.
- Mẹ? Là mẹ sao? Đây là đâu, có phải con đã chết rồi không?
- Không đâu con. Đây là giấc mơ của con, con vẫn còn sống._ Bà vuốt ve sống lưng cô.
- Mẹ. Con nhớ mẹ._ Ngọc ôm lấy bà, nước mắt tuôn ra.
- Con gái, mạnh mẽ lên con! Đừng khóc! Mẹ sẽ bảo vệ con, luôn bên con mà!
- Hức...Con xin lỗi, con không cứu được mẹ, hức... con xin lỗi...
- Không sao! Là mẹ đã không thể chăm sóc tốt cho con... Ngọc à, hãy tìm ra bà ta, hãy trả mối thù máu này cho mẹ, nhé con!... Mẹ... luôn yêu con!..._ Tiếng nói nhỏ dần rồi mất hẳn, chỉ còn cô ngồi đấy, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm can...
Chỉ là mơ, một giấc mơ trong lúc cơn mê man chưa dứt...”
Căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc, đã một ngày trôi qua, Ngọc vẫn chưa tỉnh.
Khang mở cửa phòng, bước đến bên giường của cô. Ngọc đang khóc, nước mắt trong suốt nhỏ xuống gối, ướt cả một vùng. Khang ngồi xuống, cậu dùng những ngón tay gạt đi nước mắt của cô. Ngọc đang trải qua một giấc mơ chắc hẳn rất khủng khiếp, cậu biết điều đó. Ngón tay trượt trên làn da mềm mại của cô, cậu nói.
- Chờ cô tỉnh dậy, tôi sẽ mắng cô. Tôi không cần cô đỡ đạn cho tôi, có hiểu không? Nếu... cô có làm sao... tôi biết làm thế nào? Đừng để tôi lo lắng cho cô nhiều đến thế.
Hình ảnh mẹ chợt biến mất, Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-ac-quy-mau-lanh/2419347/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.