Edit: Lam Sắc
Ánh mặt trời có vẻ rất tốt. Tôi đứng trên tầng cao nhất của Thịnh Thế, có thể quan sát toàn bộ thế giới của tôi. Toàn bộ, thế giới, của tôi.
Luật sư Mẫn nói, ít nhất hiện giờ thế giới này thuộc về cậu.
Tôi biết tôi cũng chỉ có thể hưởng thụ hiện tại.
Tại sao lại không à? Ai bảo tôi là đứa ngốc chứ.
Đứa ngốc có thể thích làm gì thì làm, không cần lo có ai trách mắng. Thậm chí ngay cả pháp luật cũng đứng ở phía tôi. Bởi vì tôi là đứa ngốc giàu có.
********** *********
Điệp Ngữ một đường xông vào Thịnh Thế, không cần cố sức đẩy ông bảo vệ - cũng không có ý muốn ngăn cô lại ra.
Cô rất tức giận. Không có phát hiện điểm này. Đợi đến khi cô xông vào trong văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Mẫn Hạo Trung giày da tây trang, thì cô đứng lại ba giây, sau đó quyết định xoay người bỏ đi
“Chu tiểu thư, nếu đã đến đây, thì nói chuyện rõ ràng đi.” Ông ta hơi xoay nửa người nhìn cô, khóe miệng cười cười, “Miễn cho đêm dài lắm mộng.” Ông ta nói với bộ dáng bà ngoại sói, đeo kính của bà ngoại sói.
“Đêm dài lắm mộng?” Điệp Ngữ cười rộ lên, “Luật sư dùng từ đều kỳ quái như vậy sao?” Rồi rất tao nhã tiêu sái đi vào.
Văn phòng rất lớn, trang hoàng rất cao nhã. Đập vào mắt có thể thấy được, không ít họa báo trò chơi CS và mô hình trò chơi. Biểu lộ rõ ràng đây chính là văn phòng tổng giám đốc cấp bậc thiếu niên.
Điệp Ngữ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634193/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.