Edit: Lam Sắc
Tôi nói tôi thích cô gái kia. Ông có tin không?
Luật sư Mẫn nhìn tôi cười, ông ta nói Trạc Sướng, cậu có biết cái gì là thích không?
Thích. Không phải là dù thế nào cũng không thể không nhớ tới sao? Thích, không phải là nếu không có được thì thà đi chết sao.
Ông ta nói, vì sao cậu lại thích chứ, cậu chưa từng thích ai cả. Sao lại đột nhiên như vậy?
Ông ta nói, vì sao lại là cô ấy? Trạc Sướng, có lẽ cậu cò chưa hiểu được nội tâm của mình, cậu vẫn là một đứa bé. Dự đoán và thích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tôi không thể trả lời. Cái này đã vượt quá chỉ số thông minh của tôi
********** **********
Điệp Ngữ mở cửa ra, một bó hồng to bự đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.
Cô vươn tay đẩy ra, sau đó bắt đầu oanh oanh liệt liệt hắt xì.
Sau đó phía sau bó hoa hồng cũng vang lên tiếng hắt xì kinh thiên động địa. Ắt xì!
Hoa hồng bị ném đi.
Trạc Sướng chán muốn chết đứng ở đó, trong lỗ mũi còn hừ một tiếng, “Còn tưởng là chiêu này có tác dụng chứ.”
“Trạc Sướng!” Điệp Ngữ không thể nhịn được nữa, “Cầu xin cậu đấy! Cậu bỏ qua tôi đi, được không? Cậu, không bằng đi công viên trò chơi tìm mấy bạn nhỏ chơi đi, nếu không thì về nhà ngốc đi. Chị đây đã đủ đáng thương rồi, biết không? Tôi sắp suy nhược thần kinh rồi. Có chút đồng tinh đi.”
Xoay người muốn đi.
Trạc Sướng giữ chặt cô, “Sao chị cứ không tin tôi? Chị sẽ chọc tôi tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634194/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.