Cô ấy luôn bỏ quên tôi. 
Cô ấy không biết rằng cô luôn đứng đợi sau lưng cô ấy, suy đoán tâm trạng của cô ấy. Cô ấy luôn dùng nụ cười kỳ lạ để trả lời tôi. 
Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi vẫn cảm thấy mình không thể chạm tới cô ấy. 
Mẫn Hạo Trung nói, tình yêu luôn làm cho người to lo được lo mất. 
Không đâu. Tình yêu không làm tôi lo được lo mất. Nó chỉ làm tôi muốn giết người mà thôi. 
Tôi muốn giết chết tất cả những người ở trong lòng cô ấy. Không giết được người chết, nhưng người sống thì vẫn có thể. Mỗi lần nghĩ tới Cung Phát Thần, tôi lại thấy tức tối. 
Nó làm tôi nhớ tới thái độ đối mặt với thế giới này của tôi nhiều năm trước. 
Tôi cố gắng kìm nén bản thân mình. Không được làm cô ấy sợ. Nhưng khi ánh mắt cô ấy chạy đi, tôi không thể kiên nhẫn được nữa. Một ngày nọ, tôi đã nói với cô ấy: “Điệp Ngữ, nếu chị phản bội tôi, tôi sẽ giết chị.” 
Trong mắt cô ấy hiện lên một chút sợ hãi, rồi lại trôi đi rất nhanh. 
Tôi nói, “Chị không tin à?” 
Cô ấy mỉm cười, còn ôm lấy tôi, “Cậu sẽ không làm vậy.” 
Đã hai lần tôi suýt giết chết cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn nói tôi sẽ không. 
Tôi biết. Cô ấy không yêu tôi. 
Nếu không có khẩu súng kia chỉ vào cô ấy, cô ấy sẽ không đeo nhẫn của tôi. Khi cô ấy cười với tôi, tôi nhìn thấy sự thương hại trong mắt cô ấy. 
Trên thế giới này, không ai yêu tôi cả. 
Tôi là 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634223/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.