Tôi chạy vội xuống nhà, nghe được tiếng tim đập dữ dội, âm thanh này vọng lại quá lớn, nên tôi không nghe được bất cứ âm thanh gì khác.
Tôi nói với lái xe, nhanh, nhanh, đi nhanh lên.
Lái xe quay lại nói với tôi mấy câu. Nhưng tôi chỉ biết là môi anh ta đang động, chứ không nghe thấy anh ta nói gì.
Tôi không nghe thấy, sao lại thế này? Sao lại thế này?
Nước mắt tôi chảy ra, tôi quát lên, nhanh đi, đi nhanh đi, tôi xin anh đi nhanh đi.
Miệng của lái xe vẫn động đậy.
Tôi không nghe được, nhưng tôi cũng hiểu được, anh ta đang hỏi, cô muốn đi đâu.
Đi đâu?
Tôi muốn đi đâu chứ?
***
Điệp Ngữ chạy vội vào bệnh viện nhân dân thành phố như một con ruồi bay loạn.
Cô đứng ở chỗ y tá, toàn thân run lên, giọng nói đứt quãng, “Cung… Cung… Cung Phát Thần.”
Cô y tá nhìn cô, rồi đứng dậy, chỉ về một hướng.
Điệp Ngữ lảo đảo chạy trên hành lang. Nước mắt cô đã không còn chảy nữa.
Sau đó bước chân của cô chậm lại. Khi nhìn thấy Cung Phát Thần, cô dừng hẳn lại.
Trên cánh tay anh ta, trên đầu anh ta đều quấn băng vải, ngồi trong xe lăn, bị rất nhiều người vây quanh. Anh ta chửi một câu nhỏ: “Cút ngay! Tôi đi nhà vệ sinh không cần người đi cùng. Tôi không cụt chân!”
Nhìn có vẻ suy sút mà vẫn đẹp.
Điệp Ngữ cảm thấy hốc mắt hơi chua.
Anh ta vẫn tốt. Anh ta không sao cả. Vẫn có thể tức giận được.
Cô bắt đầu cười.
Tầm mắt của anh ta xuyên qua đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-toi-giong-cut-cho/2634224/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.