Sáng hôm sau - Aaaaaaaaaaaaaaaaaa......cái gì thế này, tại sao....tại sao.....????
Tiếng hét thất thanh của nó khi mở mắt dậy. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Tại sao nó lại nằm trên giường với Khải? Tại sao nó lại đang ôm Khải mà ngủ thế này?
- Aaaaaaaaaa, tại sao cô lại nằm đây, bỏ cái tay của cô ra!!!!!!_ Khải cũng hét lên ( anh Đại à, em tưởng anh phải biết rõ hơn ai hết chứ)
- Tại sao? Tại sao tôi lại nằm ở đây, rõ ràng tối qua tôi ngủ trên sofa cơ mà?_ Phương rối rít giải thích, trong đầu vẫn còn có hàng nghìn dấu "???????"
- Làm sao mà tôi biết cho được!!!!!!!Có lẽ nào.........????_ Khải vẫn tỏ ra ngây thơ như không biết gì
- Có lẽ nào làm sao??? Anh nói nhanh lên coi_ nó sốt ruột
- Cô bị mộng du à????_ Khải
- What???? Anh nói cái gì thế? Tôi.....tôi bị mộng du á???_ nó chỉ 1 ngón tay vào mặt mình kèm theo cái mặt ngơ ngơ ngác ngác
- Chứ còn gì nữa! Chả nhẽ tôi bế cô lên đây?_ Khải vẫn cái thái độ đấy( đó là sự thật mà đại ca)
Nó im bặt, không nói thêm 1 từ nào nữa chạy ngay vào nhà tắm soi mặt vào gương lảm nhảm
- Chả nhẽ mình bị mộng du thật?....................Không thể nào, từ trước đến nay mình có bị thế đâu.........Rốt cuộc đây có phải là mộng du không nhỉ?..........._ hàng loạt câu hỏi do tự nó đặt ra mà nó không thể trả lời
****Bên ngoài phòng tắm, Khải đang trên giường cười lăn lộn ( à hóa ra đây là kế hoạch của anh),do không biết sẽ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967268/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.