Phương và Khải cùng nhau đi xuống chỗ tập chung đi ăn, thấy vẻ mặt của Phương cứ bơ phờ, ủ rũ, Hiền và Quỳnh chạy ra hỏi chuyện - Ê! Cậu hôm nay làm sao đấy????_ 2 nhỏ đồng thanh hỏi
- Ờ không sao, chỉ thấy hơi mệt chút thôi_ nó cố gượng cười
Nghe thấy nó kêu mệt, Thiên Tỉ quan tâm chạy tới
- Nè! Em không sao đấy chứ
- Hì hì, em không sao_ nó cười híp mắt
( Anh Thiên à, anh càng làm như thế thì càng làm cho nó ngộ nhận thôi haizzz)
" Nhìn mà phát ghét"_ đây là dòng suy nghĩ của Khải khi nhìn thấy nó cười như thế nên phá luôn
- Thôi thôi, đi ăn sáng thôi
Thế là mọi người tập chung đi ăn
- Cơ mà ăn gì bây giờ nhỉ?_ Vương Nguyên hỏi
- Em không muốn vào nhà hàng đâu, chán rồi_ Hiền cũng nhăn nhó
- Thế thì biết ăn cái gì nhỉ? Cái gì ăn cũng chán rồi_ Quỳnh và Thiên đồng thanh
- Chẳng nhẽ lại đi ăn phở luôn giờ_ nó nói đại 1 câu
- Ê ê ê ăn phở à? Hay đấy! Lâu rồi tớ cũng chưa ăn_ Hiền nhảy cẫng lên
- Phở?????_ TFBOYS đồng thanh
- Đúng, là phở_ Quỳnh
- Tôi nghe nói hình như chỉ có Việt Nam mới có món này_ Khải
- Chính thế_ nó kiêu hãnh trả lời
- Bọn tôi cũng muốn thử_ Nguyên và Thiên Tỉ đồng thanh
- Ok vậy bọn em dẫn các anh đi_ Hiền
Trên con phố đông người, cơn gió dịu dàng của buổi sớm khẽ đung đưa cành lá, trên lề đường có 6 người thanh niên đang đi tản bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967271/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.