Sáng hôm sau, như thường lệ, không cần đồng hồ báo thức nó vẫn dậy đúng giờ mặc dù........hôm qua nó trằn trọc tới 1h sáng mới chợp mắt được 1 chút. Dạo này nó mới để ý, sao chẳng thấy nhóc Trang đâu cả? Nó hỏi Nguyên mới biết hôm chúng nó bị bắt cóc cũng là lúc bố mẹ nhóc bắt nhóc trở về Mĩ. Đang trong cái tình trạng nước sôi lửa bỏng mà nhóc lại bị lôi về Mĩ lúc này thật không cam tâm. Tình thế bí quá nhóc đành lưu luyến nhìn Nguyên và trở về Mĩ. Từ lúc lên máy bay, nhóc cứ hễ 30 phút lại nhắn tin hỏi Nguyên chúng nó ra sao rồi lại hỏi Khải. Sau khi nghe tin chúng nó hiện tại đang rất an toàn thì mới khỏi lo lắng nhưng lại nhận được tin anh Khải bị bắn. Nhóc cầm túi xách không cần nghĩ chạy đến sân bay để trở về Trung Quốc nhưng 1 cuộc gọi đột xuất căn bản là rất cần đến nhóc nên không còn lựa chọn. Việc Khải đang dần hồi phục sức khỏe khiến nhóc bớt lo phần nào. 1 cô em quá có hiếu đi Thật ra đêm hôm qua vì suy nghĩ nên Khải cũng không ngủ được nhiều nên sáng dậy cảm thấy hơi mệt mỏi, đã vậy lại còn dậy sớm. Anh dậy trước khi nó tỉnh giấc, khuôn mặt buồn rầu nhìn nó thì phát hiện nó đang cựa mình tỉnh dậy, anh lại giả vờ nhắm mắt như đang ngủ nằm xuống cho tới khi nó vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Thấy Khải ngủ ngon ( chắc là ngủ ngon không?),Phương bỏ ra ngoài mua cho anh ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967341/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.