Nó ngồi đó khóc, nước mắt thẫm đẫm cổ áo. Nó đã làm gì để hôm nay phải như vậy chứ?Lúc đi ra ngoài được 1 nửa đường, Quỳnh bỗng vội vàng quay trở lại phòng tập vì để quên hộp thuốc của Thiên ở đó. Mở cửa phòng, âm thanh đầu tiên nhỏ nghe thấy là tiếng khóc thút thít, sau đó là hình ảnh Phương đang ngồi dưới sàn tập thu người lại cứ thế nức nở. Quỳnh vội chạy tới ôm chầm lấy nó lo lắng
- Này Phương, cậu sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra
Thấy Quỳnh, nó khóc to hơn, tâm trí như rối loạn, xoay người cũng ôm chầm lấy nhỏ khóc mỗi lúc 1 to
- Tớ thích Thiên Tỉ, thực rất thích..........._ câu nói đó, nó gần như hét lên, vang khắp phòng tập, tâm trạng lúc này của nó rất muốn dãi bày cùng ai đó, may mắn sao cô bạn của nó vào. Như 1 sự kìm nén và cô bạn của nó tới, nó có người tâm sự cùng, sự kìm nén ấy bỗng bùng ra mạnh mẽ, nó quên bản thân nó là ai, nó quên cô gái nó đang ôm cũng rất yêu Thiên Tỉ
Quỳnh chết lặng sau khi nghe câu nói, mặt cứng đờ, cổ tự nhiên nghẹn lại.Sao....sao nó lại thích Thiên chứ? Chả phải nhỏ cũng thích Thiên sao? Rồi với tình huống này Quỳnh nên làm gì bây giờ?
- Nhưng mà tại sao? Tại sao khi Tuấn Khải lạnh lùng với tớ, coi tớ như 1 người xa lạ không hề quen biết, cái cảm giác đó làm tớ đau, tớ không thích cái cảm giác đấy. Cái cảm giác họ không cần đến mình.........
Quỳnh ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cua-vuong-tuan-khai/1967343/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.