Trong ánh hoàng hôn buông xuống, những con sóng xanh cuồn cuộn dưới làn gió nóng rần, một chàng trai đứng ở bến xe buýt, hắn vén mái tóc dài xõa ra khỏi tai mình, yên tĩnh nghe nhạc, cực kỳ tập trung.
Thẩm Tranh nghiêm túc làm sao, giữa vô vàn người như vậy thế mà anh chỉ nhìn thấy bé thiên nga nhỏ của mình.
Sóng nhiệt cuồn cuộn, thiếu niên khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng ngoảnh đầu nhìn về phía anh, hắn sững sờ một chút, nở một nụ cười thật tươi rồi chạy về phía anh.
Thẩm Tranh sải bước tiến tới đỡ lấy bé con đang nhào vào lòng mình, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Buổi họp lớp thế nào?"
"Cũng được ạ, bạn em quen không nhiều lắm nên cũng hơi nhàm chán."
Khương Cảnh Hành lắc lắc đôi bàn tay đang bị giữ lấy, bảo: "Chúng ta về nhà đi."
Thẩm Tranh nhìn vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của Khương Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, lồng ngực run lên: "Được rồi, về nhà nào."
"Nóng quá hà." Được Khương Cảnh Hành ôm có hơi không thoải mái lắm, hắn nói: "Anh đừng có dắt em được không?"
Ánh tà dương giữa hè nhàn nhạt, làn sóng xanh hai bên vọng ra tiếng xào xạc, cả hai sóng vai đứng cạnh nhau in ra cái bóng thật dài.
Chẳng biết Thẩm Tranh thời trẻ sẽ như thế nào nhỉ?
Anh là một chiếc gai không sợ bất cứ điều gì cả, khi có người chỉ vào anh rồi mắng một cách xối xả, dù có bị thương anh cũng sẽ cắn đứt ngón tay của người đã chỉ vào anh kia, anh không thể đánh lại thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cuong-nhiet-mua-he/1184181/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.