Thu sắp bước vào đông cứ hoài lạnh lẽo, trên bầu trời đêm chỉ treo rải rác những vì sao nhưng đường phố lại rất náo nhiệt, hàng quán hai bên chật kín người ăn.
Thẩm Tranh nhìn Khương Cảnh Hành đi nhanh mấy bước trong khu vực thiếu ánh sáng, đưa trà sữa trong tay áp lên mặt hắn: "Còn tức giận à?"
Khương Cảnh Hành bị dọa trước nguồn nhiệt đột ngột, rụt mặt vào trong chiếc khăn quàng đỏ, có hơi khiển trách: "Thẩm Tranh, anh là đồ tồi."
"Ừm, tồi chỗ nào?" Thẩm Tranh nhét trà sữa vào tay hắn để cho hắn sưởi ấm đôi tay, lại giúp hắn chỉnh khăn quàng cổ.
"Em đã bảo là không muốn tiêm thuốc rồi mà."Khương Cảnh Hành liệt kê từng tội ác của Thẩm Tranh ra: "Anh còn dọa em nữa chứ!"
"Bị bệnh thì phải tiêm thuốc." Thẩm Tranh mang vẻ mặt nghiêm túc, bảo: "Sao có chuyện mà không gọi cho tôi?"
Thẩm Tranh bày ra dáng vẻ như đang lắng nghe lời ngụy biện nọ làm cho Khương Cảnh Hành có hơi xấu hổ, hắn chỉ vào miếng dán hạ sốt trên đầu mình rồi nói: "Em quên mất..."
"Em mua thuốc rồi..."
Cuối cùng giọng nói ấy càng ngày càng nhỏ đi, hắn cúi đầu xuống, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hệt như đang nghe dạy dỗ, hắn luôn biết cách phải làm thế nào để khiến Thẩm Tranh mềm lòng, thật lòng mà nói sự quan tâm của Thẩm Tranh khiến hắn rất vui vẻ, từ khi hắn có ký ức đến nay đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến bệnh tình của hắn, dẫn hắn tới bệnh viện như vậy.
Nếu như có thể không bị tiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-cuong-nhiet-mua-he/1184183/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.