Tưởng Trì biết được tin Thiệu Minh Nguyệt kết hôn một cách muộn màng, khi họ đã cưới nhau được một năm.
Chị họ Tưởng Vân Phàm đến Bắc Kinh, cô ăn cơm cùng họ và đăng ảnh chụp chung lên vòng bạn bè.
Cô viết tiêu đề: “Thật không thể tin được, yêu nhau tám năm, cưới nhau đã một năm rồi mà hai người này vẫn còn khoe tình cảm trước mặt tôi.” Kèm theo một biểu tượng bĩu môi.
Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, buồn bã khó tả.
Kể từ lần cuối họ gặp nhau cũng đã trôi qua bốn năm.
Dường như từ ngày Thiệu Minh Nguyệt tốt nghiệp, họ không còn liên lạc với nhau nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh chọn ở lại trường học cao học, đôi khi vẫn tình cờ gặp cô gái trước đây luôn đi cùng Thiệu Minh Nguyệt khắp nơi.
Khi chọn chuyên ngành cao học, không hiểu sao anh lại hồ đồ chọn chuyên ngành mà cô từng rất muốn học, chỉ tiếc là giáo sư của cô khi đó đã không nhận sinh viên nữa, chỉ với tư cách là giáo sư danh dự thỉnh thoảng dạy vài buổi.
Dường như chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng dường như có thứ gì đó đã thay đổi mãi mãi.
Anh không phải chưa từng yêu đương, nhưng không nói được rõ trong lòng mình cảm thấy thế nào.
Anh luôn nghĩ rằng chính mình không đủ dũng cảm nên đã bỏ lỡ một cô gái rất tốt.
Rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu để tâm, có lẽ là vào năm đó dịp Tết Dương lịch, lần đầu tiên gặp người bạn cùng phòng mà chị họ hay nhắc –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650939/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.