Sau khi tốt nghiệp cao học, Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ kỹ lưỡng. Cô từ bỏ ý định học sâu hơn và chuyển sang làm việc tại trụ sở chính ở Bắc Kinh của một công ty chuyên về marketing.
Cô bắt đầu cuộc sống của một người đi làm thực thụ.
Lúc mới đi làm rất vất vả, khoảng thời gian vất vả nhất là khi cô thức khuya làm thêm ở nhà, Lâm Tương Tư mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, bưng một ly nước nóng xuất hiện ở cửa.
Đôi vai thẳng tắp tựa vào khung cửa, trên mặt mang ba phần thư giãn, bảy phần chế giễu của một kẻ tư bản.
Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, tình hình đã tốt hơn năm đầu tiên rất nhiều, nhiều thứ đã trở nên thuần thục. Thiệu Minh Nguyệt mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay gõ phím với tốc độ chóng mặt.
Cô mang vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tương Tư đứng ở cửa nhìn cô một lúc lâu rồi cụp mắt thổi thổi ly nước nóng bỏng trong tay.
“Khi nào em rảnh?” Lâm Tương Tư nghiêng đầu nhìn cô.
“Để làm gì?” Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười, đôi mắt không rời khỏi màn hình, “Anh muốn mời em đi ăn à?”
Sắp đến mùa đông năm nay rồi, nói cách khác, sắp đến sinh nhật cô rồi.
Nghĩ đến những món quà sinh nhật đầy biến tấu suốt mấy năm qua, Thiệu Minh Nguyệt đành dừng tay gõ phím, cô đề nghị một cách uyển chuyển: “Năm nay chúng ta có thể đơn giản một chút không?”
“Em không thích sao?” Lâm Tương Tư nhướng mày suy tư, “Anh tưởng em sẽ thích những thứ đó chứ.”
“Tặng một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650940/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.