Chớp mắt đã đến mùa tốt nghiệp, sáng ngày lễ tốt nghiệp, khắp trường toàn là người mặc lễ phục cử nhân qua lại.
“Nhìn mình này, nhìn mình này.” Tưởng Vân Phàm ghé sát đến trước mặt Thiệu Minh Nguyệt, “Son môi của mình có lem không?”
“Không.” Thiệu Minh Nguyệt giơ tay chạm nhẹ vào khóe môi cô nàng, “Không quen à?”
“Đúng vậy, mình chưa bao giờ trang điểm kỹ thế này.” Tưởng Vân Phàm cảm thấy hôm nay ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, giọng nói mềm mại dịu dàng.
Từ học kỳ này, cô ấy không còn cắt tóc nữa, bây giờ tóc đã dài đến ngang vai, trang điểm lên trông càng ra dáng một cô gái.
Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười với cô nàng rồi nghiêng đầu nhìn An Tĩnh. Chiếc mũ cử nhân được cô ấy cầm trong tay, dáng đi thong thả, khoan thai, trông thật đẹp mắt.
Cô vẫn còn nhớ buổi tối hôm huấn luyện quân sự ấy, lúc cô vừa về đến ký túc xá thì thấy An Tĩnh mặt mày tái nhợt, từ trên giường leo xuống rồi bất ngờ ngã nhào dưới chân thang, khiến tim cô suýt nữa ngừng đập.
Một lát nữa là đến giờ huấn luyện buổi tối, cô vẫn chưa quen ai khác, mà Tưởng Vân Phàm và Điềm Điềm lại không mang theo điện thoại, cô đành vội vàng viết một mảnh giấy, run rẩy đỡ An Tĩnh dậy.
Đi được nửa đường, An Tĩnh vẫn còn đau nhưng chưa đến mức không chịu nổi, vậy mà cô lại bật khóc trước, khóc đến trời long đất lở, suýt chút nữa khiến cả hai cùng té ngã mấy lần.
Sau đó, Tưởng Vân Phàm đuổi theo.
Giờ nghĩ lại, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650943/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.