Vào năm Thiệu Minh Nguyệt và Lâm Tương Tư sắp tốt nghiệp cao học, Ngạn Hân đã kịp nộp luận văn tiến sĩ của mình trước khi cô ấy tốt nghiệp, cô xúc động đến mức suýt bật khóc.
“Em biết không?” Ngạn Hân nói với đôi mắt ngấn lệ: “Khi thầy cô nói mọi thứ đều ổn, chị suýt nữa đã không nhịn được mà nhảy cẫng lên trong phòng đấy.”
“May mà em nhịn được.” Tiến sĩ Quách, cũng chính là chồng cô ấy, đẩy một ly nước về phía cô, “Nếu không họ sẽ nghĩ rằng thầy cô đã đào tạo ra một học trò tâm thần không bình thường.”
Ngạn Hân lập tức đổi sắc mặt, cô ấy buông tay Thiệu Minh Nguyệt ra và quay sang tranh luận với chồng mình.
Đúng lúc đó Quách Duệ đi công tác, gần đây Ngạn Hân cũng rảnh rỗi nên đã đi cùng anh ấy và tiện thể du lịch một chút ở đây.
Quan trọng nhất là, cuối cùng cô ấy cũng có thời gian để tìm gặp cô em khóa dưới của mình!
Lâm Tương Tư vô tình đặt tay lên tay Thiệu Minh Nguyệt đang đặt trên bàn, vẻ mặt anh bình thản, không biểu lộ gì nhiều.
Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh cười, đôi mắt cô to và sáng, khi nhìn anh cô vẫn luôn nở nụ cười ẩn chứa sự nũng nịu trong vô thức.
Lâm Tương Tư nhìn cô, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn giả vờ như không biết gì, “Sao thế?”
“Không có gì.” Thiệu Minh Nguyệt khẽ nhếch môi cười, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Nhân viên phục vụ cầm sổ đi đến, “Xin chào, quý khách cần gì ạ?”
Bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650941/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.