Không biết câu này nghe từ đâu, nhưng khi nói ra lại hợp lý đến mức tự nhiên, dường như đã trở thành một định luật có thể áp dụng cho phần lớn mọi người.
“Không phải đâu.”
Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt, đặt ngay ngắn tách cà phê trước mặt. Hàng mi dài rậm khẽ rủ xuống, vừa vặn che đi đôi mắt của cô. Mi mắt khẽ run hai lần, rồi cô ngẩng lên, đôi mắt rạng rỡ ánh nét cười. “Thật ra mình cũng không phải là người quá hiểu chuyện đâu, chỉ là dạo này tình hình hơi đặc biệt thôi.”
Nhận thấy bầu không khí có phần nặng nề, cô cố gắng khiến mọi người bớt căng thẳng.
“Mình thực sự không cảm thấy có vấn đề gì cả.”Cô bật cười, “Sao mọi người lại quan tâm chuyện của bọn mình thế?”
“Cũng chỉ vì cậu trông có vẻ dễ bị bắt nạt quá, nếu không thì bọn mình để ý làm gì.” Tưởng Vân Phàm hừ một tiếng.
An Tĩnh lại nói: “Không sao là tốt rồi.”
Đôi mắt phượng dài mảnh của cô bạn chạm vào ánh nhìn của Thiệu Minh Nguyệt, ánh mắt cô lập tức dịu lại. “Thật sự không sao đâu, nếu có chuyện gì, mình nhất định sẽ nói với mọi người.”
Nghe cả buổi, Thiệu Minh Dạ tựa trán lên mép bàn, phía dưới còn bận chơi game. Cậu vừa bị đồng đội chơi một pha tệ hại làm mất mạng, bực mình đóng điện thoại lại.
“Mọi người đúng là nghĩ nhiều quá.” Cậu duỗi thẳng người, nói chắc nịch. “Tình cảm của hai người họ tốt lắm, biết không? Em chưa từng thấy cặp nào còn tình cảm hơn họ nữa.”
Tưởng Trì: “…Cậu từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650947/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.