Học kỳ hai năm tư, về cơ bản ai cũng đã có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.
Dạo này, Lâm Tương Tư thực tập tại công ty của gia đình anh ở Bắc Kinh, nên thời gian hai người gặp nhau ít đi rất nhiều.
Có lẽ vì biết chị sắp rời đi, Thiệu Minh Dạ cũng qua đây thường xuyên hơn trước. Hễ có thời gian là cậu lại chạy qua.
Mỗi lần đến còn thích kéo Thiệu Minh Nguyệt ra ngoài đi dạo. Những năm tháng nỗ lực trước đây đổi lại được khoảng thời gian rảnh rỗi này, Thiệu Minh Nguyệt cũng vui vẻ đi cùng em trai, như thể có một sự kiên nhẫn vô tận dành cho cậu vậy.
Khoảng thời gian này khiến cô nhớ đến những năm tháng tình cảm hai chị em khắng khít nhất hồi nhỏ.
Nhìn theo bóng Thiệu Minh Dạ bước lên tàu điện ngầm, Thiệu Minh Nguyệt mua hai cốc trà sữa và mấy chiếc bánh nhỏ trước cổng trường xách về ký túc xá.
Tháng Ba, nơi đây tuyết mùa đông vẫn chưa tan hết, không khí vương chút lạnh buốt.
Vừa bước vào phòng, Thiệu Minh Nguyệt lập tức nhận ra có điều gì đó khác thường. Cô đặt đồ lên bàn, ngước mắt nhìn mọi người:
“Sao vậy? Sao hai cậu… lại có vẻ mặt này?”
“Mẹ nó.” Tưởng Vân Phàm suýt nữa ném cả điện thoại, bực bội nói: “Bọn mình ở chung với loại người này suốt hai năm, còn mang đồ ăn sáng cho cậu ta suốt hai năm trời, nghĩ lại thấy đúng là phí công.”
Cô nàng là người giấu chuyện kém nhất, chưa kịp để Thiệu Minh Nguyệt hỏi thêm đã tuôn ra như đổ đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650948/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.