Năm nay, Tết Dương lịch vừa trôi qua, chưa đầy hai tháng sau, Tết Nguyên đán đã sớm đến.
Trường học rực rỡ cờ hoa, bên cạnh những cột đèn đường đều treo những lá cờ nhỏ đặc trưng của năm mới.
Sau khi nhận quà Tết từ văn phòng giảng viên, Thiệu Minh Nguyệt một mình rảo bước trong khuôn viên trường.
Chưa đi được bao xa, mới chỉ cách văn phòng giảng viên hơn chục bước chân, điện thoại đã reo lên.
Cô khựng lại một chút rồi bắt máy.
“Em đang ở đâu?” Lâm Tương Tư ở đầu dây bên kia hỏi, “Sắp về chưa?”
“Ừm.” Thiệu Minh Nguyệt đáp, “Em về để cất đồ trước, bố mẹ và Minh Dạ đến rồi, họ đang đợi em ở nhà hàng, em qua đó ăn tất niên với họ.”
Năm nay cô ở lại trường để viết luận văn, không về nhà. Minh Dạ cứ nài nỉ Đổng Tư và Thiệu Tuyển sang đây, không biết vì lý do gì, họ suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng quyết định cả nhà cùng đến.
Khi biết tin, cô có phần ngạc nhiên. Cô vốn không thích làm phiền người khác vì mình, cũng đã khuyên vài câu nhưng không có tác dụng nên đành mặc kệ.
Dù vậy, trong lòng cô vẫn có chút vui mừng. Chỉ là niềm vui ấy không còn thuần khiết như hồi bé nữa, không còn đơn giản chỉ là hạnh phúc khi biết họ sẽ đến.
May mắn thay, cô là người dễ cảm thấy biết ơn và thỏa mãn, như vậy là đủ rồi, cô thực sự nghĩ vậy.
Qua giọng nói nhẹ nhàng và tươi sáng của cô trong điện thoại, Lâm Tương Tư có thể cảm nhận được niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650950/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.