Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường, Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người trong chốc lát.
Lâm Tương Tư đang ngửa đầu uống nước cũng khựng lại, ánh mắt trượt xuống, liếc nhìn cô gái kia qua khóe mắt.
“Chuyện đó…” Cánh tay của Lâm Tương Tư bị kéo lại.
Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ với anh, sau đó quay sang Trương Hiểu Nguyệt: “Xin lỗi, không được đâu.”
Giọng điệu cô từ chối rất dứt khoát, vậy mà Trương Hiểu Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. “Vậy à.” Cô ta nói, “Thế gặp lại sau nhé?”
Thiệu Minh Nguyệt gật đầu: “Gặp lại sau.”
Cô vừa đi được vài bước, cô bạn thân chờ sẵn ở phía trước liền vội vàng chạy đến. Lâm Tương Tư lặng lẽ đứng sau lưng Thiệu Minh Nguyệt.
“Thế nào rồi?” Bạn của Trương Hiểu Nguyệt hỏi, “Lần này có xin được không?”
Trương Hiểu Nguyệt đảo mắt rồi bật cười: “Xin được rồi, là của bạn gái anh ta.”
“Hả?” Cô bạn kia hoàn toàn không ngờ tới, quay đầu nhìn lại, “Sao cơ?”
Trương Hiểu Nguyệt cũng quay đầu, thấy hai người đứng bên nhau như cây ngọc trước gió, trai tài gái sắc, cô ta cong môi cười, thậm chí còn giơ tay vẫy nhẹ.
Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu.
“Trời ơi!” Bạn cô ta bị kéo đi nhưng vẫn lưu luyến ngoái lại, “Cậu nhất định phải kể rõ cho mình nghe đấy!”
“Được rồi.” Lâm Tương Tư đặt tay lên vai Thiệu Minh Nguyệt, hơi cúi người xuống, “Bây giờ họ đi rồi, chúng ta cũng nên nói chuyện nghiêm túc thôi.”
“Ừm.”
–
Cả hai ngồi song song trên bậc thềm, Thiệu Minh Nguyệt tựa vào vai Lâm Tương Tư.
Hàng mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650962/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.