Lâm Tương Tư đến một mình, ngoài điện thoại ra không có gì cả, và chiếc điện thoại duy nhất sau khi anh hạ cánh, nó đã cố gắng chống chọi được năm phút ngắn ngủi rồi chính thức nói lời tạm biệt với anh.
Anh ngồi duỗi chân trên bậc thang gần lối ra của sảnh sân bay. Trong bóng râm mà ánh nắng chiều rực rỡ không thể chạm tới, hiếm khi anh chẳng nghĩ gì cả.
Anh không vội vàng cũng không sợ hãi, dù sao cũng sẽ có người đến đón, chỉ là không biết cô ấy có tìm thấy nơi này không.
Sau buổi trưa, vị trí mặt trời đã dịch chuyển, những chiếc xe hơi trên đường nối đuôi nhau thành một hàng, tắc nghẽn không một kẽ hở.
Thiệu Minh Nguyệt bị kẹt trong xe, cắn răng gọi điện thoại lần này đến lần khác, giọng nữ máy móc thông báo “thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy” vang lên bên tai cô hết lần này đến lần khác.
Thiệu Minh Nguyệt chưa bao giờ vội vàng đến thế. Điện thoại của anh hết pin, lại không mang theo tiền, lúc này chắc hẳn anh đang lo lắng lắm.
Cuối cùng xe phía trước cũng di chuyển, cô cắn môi, ước gì có thể đến sân bay ngay lập tức.
Không biết đã trôi qua một hay hai giờ, mặt trời đã dịch chuyển sang một bên một chút. Nửa thân Lâm Tương Tư tắm trong ánh nắng, một phần nhỏ còn lại cũng phơi mình dưới ánh dương ấm áp của mùa thu.
May mắn thay đây là cuối thu, ánh nắng ấm áp và nhàn nhã, chiếu lên người tạo cảm giác dễ chịu, không những không có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650964/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.