Ngạn Hân tự tưởng tượng ra cả trăm câu chuyện nhỏ về cô học sinh ngoan và chàng trai hư, khiến biểu cảm trên mặt cô ấy liên tục thay đổi, lúc thì nở nụ cười rạng rỡ, lúc lại đấm ngực dậm chân.
Khi đi đến dưới tòa nhà ký túc xá, Ngạn Hân nắm tay Thiệu Minh Nguyệt nói: “Khi bạn trai em đến, chúng ta cùng đi ăn nhé.”
Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, nhìn theo cô chị đi vào khu nhà dành cho nghiên cứu sinh.
Nửa tháng trôi qua trong chớp mắt, Tưởng Vân Phàm và An Tĩnh trở về thu dọn đồ đạc, Điềm Điềm đảo mắt khắp phòng ký túc, cố tình tìm kiếm điều gì đó không hài lòng, nhưng đáng tiếc chẳng có gì.
“Thật tốt quá.” Điềm Điềm nói: “Mới năm hai đã được làm dự án với giáo sư, nhưng những giáo sư mà Minh Nguyệt theo học đều đã lớn tuổi như vậy, không biết tính tình có khó chịu không, giảng bài liệu thể lực có theo kịp không. MÌNH vẫn cảm thấy chúng ta nên chọn những giảng viên trẻ, như vậy cùng nhau phát triển không phải tốt sao.”
Không ai đáp lại cô ta, nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, đi đến bàn của Thiệu Minh Nguyệt và kéo từng ngăn tủ trang điểm ra.
“Ồ, nhiều khuyên tai quá.” Như thể nói ra thì sẽ đường hoàng hơn, Điềm Điềm kêu lên đầy ngạc nhiên, “Cậu ấy đã xỏ lỗ tai rồi, những thứ này chắc chắn không còn dùng nữa, chi bằng tặng cho chúng ta đi.”
“Sao cậu lại lục lọi đồ của người khác vậy?” Tưởng Vân Phàm thực sự không biết nói gì cho phải, “Nhanh cất lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650968/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.