Không ai có thể cưỡng lại sức tấn công của nhan sắc. Đôi khi, sự tấn công này thậm chí không phân biệt giới tính, cảm giác giữa những người cùng giới có khi còn mạnh mẽ hơn cả giữa nam và nữ.
Chị nghiên cứu sinh, cũng là chị khóa trên học tiến sĩ, trực tiếp bị Thiệu Minh Nguyệt dẫn đi nghe một buổi họp nhỏ mà thầy tổ chức cho các học viên cao học.
Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, cô ấy mới chớp chớp mắt, dần tỉnh táo lại.
Những sinh viên khác đều đã rời đi hết, thầy giáo đặt cốc nước xuống, nhìn cô ấy cười: “Hôm nay sao siêng năng thế?”
Lâu rồi thầy không dùng thái độ hòa nhã như vậy nói chuyện với cô ấy. Ngạn Hân đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, cô ấy nhìn lên trần nhà màu trắng, lúng túng đáp: “Cũng không có việc gì nên em qua xem thử thôi.”
Vương Minh An không để ý đến thái độ của cô ấy. Cô bé đã chịu đến đây là tốt rồi, ít nhất vẫn nhớ đến việc ở cạnh thầy giáo mình. Vì thế, thầy mở lời: “Chiều mai hai giờ.”
Sững người trong vài giây, Ngạn Hân thầm nghĩ, không lẽ là chuyện cô ấy đang nghĩ đến sao? Cổ cô ấy cứng đờ, quay sang nhìn thầy, thấy thầy cười gật đầu với mình.
Trời ạ, không thể nào.
Dù rất vui vì được khen ngợi, nhưng cũng không cần phải như vậy chứ. Không lẽ từ giờ cô ấy phải theo sát thầy trong mỗi buổi học sao?
Lúc này, Vương Minh An bổ sung thêm: “À, nhớ dẫn theo em khóa dưới của em nữa. Bình thường nếu rảnh rỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650970/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.