“Xoẹt” một cái, một bên tai đã xong rồi lại “xoẹt” một cái nữa, bên kia cũng hoàn thành. Cô bấm lỗ tai vội buông tay xuống, thậm chí không dám nhìn hai người này, đặc biệt là người con trai kia. Từ lúc vào cửa, lông mày anh đã nhíu chặt, chưa từng giãn ra lấy một lần. Trông không giống như đến bấm lỗ tai mà như đến để báo thù vậy. Cô gái thì còn đỡ, luôn mỉm cười, khi đau cũng chỉ hơi chau mày một chút, chỉ với hai động tác nhỏ này thôi mà sắc mặt của chàng trai kia còn tệ hơn.
“Xong rồi đấy.” Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, “Đã xong rồi, hoàn toàn không đau, thật đấy, chẳng có cảm giác gì cả.”
Bàn tay bị cô nắm chặt khẽ động đậy, Lâm Tương Tư cúi đầu nhìn xuống, từ trong cổ họng vắt ra một tiếng “ừm”. Anh dùng đầu lưỡi đẩy vào má rồi lấy từ trong túi ra hai cây kẹo mút, nhanh chóng bóc một cây, nhét vào miệng Thiệu Minh Nguyệt, vừa nghe những lưu ý vừa bóc cây còn lại, nhét vào miệng mình.
“Đừng căng thẳng thế mà.” Thiệu Minh Nguyệt liếm kẹo mút nói: “Chỉ đau một chút thôi.” Cô chỉ tay, minh chứng với anh rằng thực sự chỉ có một chút xíu.
Ra khỏi cửa hàng, Lâm Tương Tư vẫn còn vẻ mặt không hài lòng. Anh cắn vỡ kẹo mút kêu răng rắc, hừ cười một tiếng, không đếm xỉa gì đến cô.
Thiệu Minh Nguyệt không hài lòng nói: “Anh không phải nói anh sẽ ủng hộ em làm bất cứ điều gì sao?”
Sau khi nhớ lại thật kỹ, dường như mình chưa từng nói câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650983/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.