Đầu Thiệu Minh Nguyệt hơi choáng váng, sau khi uống đồ uống cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cùng An Tĩnh đẩy cửa ra liền thấy Tưởng Vân Phàm mặt cười toe toét đi về phía họ.
“Sao vậy?” Cô chưa kịp hỏi xong đã bị người đi theo sau cô nàng làm cho ngẩn người.
Lâm Tương Tư liếc nhìn cô nhẹ nhàng, như đang cố nén điều gì đó, hoàn toàn không kiềm chế được nụ cười. Thân hình anh cao lớn, cổ áo hơi hở, có thể nhìn thấy xương quai xanh lõm vào của anh, yết hầu nổi lên lăn qua lăn lại, anh liếm liếm môi.
Không dám nhìn xuống nữa.
“Không phải bảo về đi ngủ sao?” Thiệu Minh Nguyệt tỉnh lại từ trạng thái mê muội, “Sao anh đến đây?”
“Đến đón em trước rồi mới về.” Lâm Tương Tư gật đầu với An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm, “Chúng tôi đi trước nhé.”
Dưới ánh mắt bất lực của hai người đằng sau, Thiệu Minh Nguyệt mơ mơ hồ hồ bị anh dẫn đi.
“Trời ơi, không phải chứ, sao cảm giác bị ăn tươi nuốt sống vậy.” Tưởng Vân Phàm vốn còn muốn xem kịch, kết quả cả nam nữ chính cũng không buồn vẫy áo cho cô nàng.
An Tĩnh: “Vừa nãy cậu nói gì với anh ấy vậy?”
“Cũng không có gì.” Tưởng Vân Phàm sờ sờ mũi, “Chỉ là nói vài điều có thể làm sâu sắc thêm tình cảm của họ.”
Nói xong chính cô nàng cũng không chắc chắn nữa, “Chắc vậy.”
Bên kia.
Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc mình giờ thực sự chếnh choáng rồi. Đi đường cũng lắc lư, như đang mơ vậy.
Cô nhìn Lâm Tương Tư, phát hiện khóe môi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650985/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.