Thiệu Minh Nguyệt đặt đồ trong tay xuống, cô đứng trước bàn, cầm điện thoại lên hỏi anh: [Ở nhà thế nào?]
Lâm Tương Tư: [Cũng được]
“Cũng được” của anh nghĩa là bình thường, mà bình thường có thể hiểu là khoảng bốn mươi phần trăm không được tốt lắm.
Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười hỏi: [Vậy khi nào về?]
Lâm Tương Tư muốn về ngay bây giờ, nhưng rõ ràng là không thể. Anh nhíu mày đánh chữ: [Chiều mai]
Nói xong câu đó, anh uể oải quay người, “Bố.”
Lâm Dũng bị gọi liền ưỡn ngực ngẩng đầu, tay chắp sau lưng, tay còn cầm một chiếc cốc sứ trắng, “Gọi bố làm gì, bố đang định đi lấy nước.”
Ông rông không hề lúng túng, nhưng thực ra trong lòng rất bối rối.
“Con biết bố định đi lấy nước.” Lâm Tương Tư thở dài nói: “Mang giúp con một cốc nhé.”
“Được… được.” Lâm Dũng nói: “Con đợi nhé, bố đi ngay đây.” Nói xong, ông đi nhanh như bay.
Lâm Tương Tư nhìn ông đi xa, chống đầu tiếp tục nghịch điện thoại trong tay. Lần này đã hai tháng tròn không về nhà, Chung Mỹ Cầm và Lâm Dũng đã đặc biệt sắp xếp thời gian đi đón anh. Đón người về rồi, nhưng tâm trạng cả hai đều không được tốt lắm.
“Lên đại học rồi, tưởng con không cần gia đình nữa.” Ngày Chung Mỹ Cầm trở về, bà đã có ý nói: “Không biết trường học có gì hay mà mê mẩn vậy?”
Lâm Tương Tư: “…”
Kể từ khi Thiệu Minh Nguyệt nói muốn tiến triển chậm một chút lần trước, Lâm Tương Tư tuyệt đối không nhắc đến cô trước mặt bố mẹ nữa. Họ dò hỏi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2650986/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.