Thiệu Minh Dạ đã từng đến đây một lần, vào thời điểm cậu vừa được đón về. Sau khi đến đây, cậu cảm thấy khó chịu ở khắp mọi nơi, thấy ruồi là khóc lớn, bị côn trùng đuổi theo, sợ chó, bị gà bên đường rượt, ngày nào cũng lau nước mắt, đúng là còn con gái hơn cả con gái.
Sau đó, Đổng Văn Quyên đã nói riêng với Đổng Tư rằng, sau này nếu có thể không đưa cậu về đây thì đừng đưa về nữa, đứa trẻ không thích hợp, trong lòng họ cũng không thoải mái. Những năm sau đó, cậu không bao giờ quay lại nữa.
Lần này cậu muốn đến nhưng không một ai tán thành, nhưng cậu vẫn đến. Thiệu Minh Nguyệt biết, cậu luôn có cách để bố mẹ đồng ý. Lần trước đến đây là lúc cậu chín tuổi, sau khi qua năm mới, bây giờ đã 19 tuổi rồi.
Thiệu Minh Dạ từ nhà ga bước ra, đi theo dòng người hướng ra ngoài, đi vòng qua các hàng rào quanh co, cuối cùng cũng đến được lối ra. Cái sân ga cũ kỹ đó, cái cổng rào đơn độc đó. Lông mày cậu nhăn chặt, có thể kẹp chết một con ruồi bay qua. Quét nhìn qua lại một vòng, không thấy người, Thiệu Minh Dạ không vui lắm mà lôi điện thoại ra.
“Đó là em trai em sao?” Lâm Tương Tư đột nhiên lên tiếng.
Thiệu Minh Nguyệt vừa cầm điện thoại để nghe thì bị trượt tay nên không nghe được. Cô nhìn về phía Lâm Tương Tư rồi nhìn theo hướng anh chỉ, một cậu thiếu niên mặc mỏng manh, chỉ khoác một chiếc áo dạ, để lộ cổ và mặt đang đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-dam-say-cua-em/2651003/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.